Chương 27 Người thuộc về mình
Phim truyền hình 'Thiên Mệnh'
Cảnh 90 'Phong ấn'
Thiếu niên chân đeo vòng chuông, cánh tay sớm đã nhuộm màu đỏ rực, lý trí sớm bị sát khí khống chế, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió
Dưới chân y là xác của vạn người, thiếu niên tựa như ngạ quỷ, lê từng bước dài giữa biển xác, cảnh tượng vừa khiến người kinh sợ vừa khiến người không thể rời mắt
"Virode đừng cố chấp nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn buông xuống oán niệm ta sẽ cứu em" Kaiten khẽ lên tiếng
Trái ngược với bộ dạng quỷ dị của Virode hiện tại, nam nhân vẫn một thân trong sạch, tựa như hoa sen đứng giữa một biển máu vẫn không nhiễm chút sát khí, thoát tục lại rực rỡ
Virode cong môi cười giễu cợt, người này giết thần dân y, cướp nhà y, vậy mà y còn ngu ngốc bám theo hắn, yêu hắn, không nỡ động vào hắn
"Kaiten ngươi muốn giết liền giết đừng nói nhiều, ngươi nghĩ ta còn có thể quay lại từ đầu được hay sao" tay y đã sớm nhuộm đầy máu tươi, sát nghiệp quấn thân sau có thể quay đầu được nữa
Kaiten nhìn y trong lòng không rõ tư vị, nhưng ánh mắt là thứ khó thể che đậy nổi, đôi mắt nam nhân tràn đầy thống khổ cùng thương xót
"Đừng trách ta Virode, tộc nhân của em làm vô số chuyện ác không thể không diệt, gieo nhân nào gặp quả ấy đây đều là hậu quả mà bọn họ phải chịu" Kaiten khẽ nói, một lòng muốn cảm hóa người trước mắt
Đáng tiếc Virode đã đi đến bước này sao có thể buông bỏ chấp niệm mà quay đầu được đây, chỉ thấy thiếu niên khẽ cong môi cười khổ, cúi người nhặt lấy một thanh kiếm, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Kaiten mà tự vẫn
*phập*
Một thanh kiếm tàn nhẫn xuyên qua người Virode, máu tươi tí tách nhỏ xuống, y đưa mắt nhìn Kaiten
Chung quy phạm vào ái tình liền không thể cứu chữa nữa, nhưng trên đời ai có thể thoát khỏi chữ tình, yêu ma cũng được, người phàm cũng vậy, thần tiên cũng thế một khi động lòng sẽ không còn là bản thân nữa, Virode tự giết bản thân chính là cho mình một con đường thoát trong vòng luẩn quẩn này, người y yêu chính là người y không thể yêu nhất, người yêu khác biệt huống chi người này còn là kẻ giết cả thần dân của y
Kaiten ôm chặt thiếu niên trong lòng điên cuồng chạy, nam nhân như mất đi lý trí, gương mặt tái nhợt ánh mắt lộ rõ sợ hãi, hắn động lòng rồi
"H...hòa thượng....." giọng nói yếu ớt của thiếu niên vang lên, kéo lại chút lý trí của nam nhân
"H....hòa thượng.....chàng từng...t..thích....ta chưa" Virode trốn trong lòng hắn mà hỏi, ít nhất khi chết đi y muốn bản thân có thể nghe một lời thật lòng từ hắn
Nhưng qua một hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại, nhưng vòng tay của Kaiten lại càng siết chặt y hơn
Kaiten im lặng không đáp, chưa từng quên đi thì sao đã gọi là 'từng', nhưng bọn họ sao có thể ở cạnh nhau, hắn là người xuất gia thề rằng cả đời chỉ có phật, Virode xuất hiện chẳng khác nào một kiếp nạn, với hắn y là một kiếp nạn thống khổ mà lưu luyến nhất
Virode khẽ cười, tức giận mắng chửi "Kaiten tên khốn vô tâm.....sao ta lại...... yêu người vô tâm...... như chàng....."
Draken nhìn Takemichi nằm trong lòng Hakkai trái tim như bị xé ra vạn mảnh, đau đớn vô cùng, thiếu niên tỏa ra một loại bi thương mà khiến người nhìn vào liền đau lòng khôn siết, dường như em không phải đang diễn mà là kẻ đã chịu đựng muôn vạn bi thương đó là chính em vậy
Cả đoàn phim như ngừng thở ánh mắt chăm chú nhìn vào Takemichi, loại tình cảnh này không phải lần đầu tiên xuất hiện mà lúc trước khi em diễn cảnh thái tử tự vẫn cũng đã xảy ra một lần
Cuối cùng cảnh phim Kaiten phong ấn thân xác Virode, bản thân tự hủy đi đôi mắt, lập lời thề cả đời canh giữ ở núi tuyết
Takemichi sau khi tẩy trang liền chạy đi tìm Draken, em đã hứa khi diễn xong sẽ tìm nam nhân, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thiếu niên đã vui vẻ gọi tên hắn, bộ dáng bi thương tràn ngập lúc nãy biến mất không còn giấu vết
Draken theo bản năng bước đến gần em, Takemichi vui vẻ nắm lấy tay hắn kéo đi
"Đi thôi, không phải mày có chuyện muốn nói sao"
"À đúng rồi ông chú kia đâu rồi" Takemichi lúc này chợt nhớ đến Benkei liền quay đầu tìm kiếm
"Lúc nãy có cuộc điện thoại liền đi rồi, hắn nhờ tao nói với mày hôm khác sẽ đến tìm"
"Không đến càng tốt" Takemichi nhỏ giọng lẩm bẩm bộ dạng dường như rất không thích, thật ra trong lòng em rất ghi hận Benkei tại vì nam nhân nên tên khốn Baji mới đè em cả một ngày, hành em không ra hình người
"Làm sao vậy, mày không vui" Draken nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ ghi hận của Takemichi liền lo lắng hỏi
Thiếu niên lúc này liền cười tươi, vui vẻ nói
"Không có chuyện gì đừng để ý, chúng ta đi thôi"
Draken cưng chiều xoa đầu em, nhanh chóng cùng Takemichi rời khỏi đoàn phim
Vì thân phận hai người khá đặc biệt cho nên Takemichi đã đề nghị trực đến nhà nam nhân, Draken đối với quyết định này không chút dị nghị lái xe về biệt thự, không khí trên xe vô cùng yên tĩnh đến nỗi nam nhân vẫn có thể nghe thấy từng tiếng thở khe khẽ của thiếu niên, đưa mắt nhìn qua em đã ngủ lúc nào chẳng hay
Bộ dáng lúc ngủ say của Takemichi đặc biệt dễ nhìn, thiếu niên như gỡ xuống vài phần gai góc lộ ra một mảnh mềm mại, mái tóc đen mềm mại xù lên như lông tơ của một con mèo
Draken mỉm cười dịu dàng đưa tay chỉnh nhỏ nhiệt độ máy lạnh, tốc độ lái xe cũng chậm hẳn đi
Đợi đến khi Takemichi tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của sáng hôm sau, thiếu niên mắt nhắm mắt mở khẽ nhụi vào lòng người bên cạnh, chân thon dài gác lên eo hắn, đối với cánh tay đang ôm chặt eo của mình cũng không chút phản kháng
Đương nhiên đây cũng là thói quen mà được Baji dưỡng ra, đáng tiếc hiện tại người nằm bên cạnh em không phải Baji Keisuke
Takemichi như nhớ ra gì đó em chợt mở mắt bật người ngồi dậy, vạt áo bởi vì vận động mạnh mà hở ra, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mềm mại cùng xương quai xanh tinh tế, thiếu niên mở to mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, chỉ thấy nam nhân đưa mắt nhìn theo em gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào
"T...tao...tao...mày...tao......" Takemichi gấp đến ngôn ngữ rối loạn, em thề là em chẳng biết cái gì đâu tự nhiên thế nào em lại ngủ cùng Draken thế này
Draken bật cười khẽ chống người ngồi dậy, nam nhân vươn bóp lấy cặp má phúng phính của Takemichi, bình tĩnh đáp
"Hôm qua thấy mày ngủ ngon như thế không nỡ đánh thức, phòng khách cũng chưa kịp dọn chỉ có thể uất ức để mày ngủ cùng tao, đều là đàn ông mày không để ý chứ"
Takemichi ôm má chớp mắt nhìn hắn, còn vô tư trả lời
"Đương nhiên là không để ý rồi"
Nếu lời này của thiếu niên để Baji nghe được, nam nhân chắc chắn sẽ tức đến mức phun mấy ngụm máu, đáng tiếc Baji không có ở đây nên không nhìn thấy sự ngây thơ của bảo bối nhà mình
"Mày không để ý là tốt rồi" Draken tươi cười điệu bộ rất chính khí mười phần, ai biết được bên ngoài đạo mạo bên trong tâm cơ thế nào, hắn rõ ràng là giống đực, Takemichi là giống cái vẫn để em ngủ cùng mình, hiện tại còn giả bộ rộng lượng, đúng là bước qua cửa tử người liền thay đổi tâm cơ xảo trá không ít
"Mày thật rộng lượng Draken" dù sao trước kia em luôn cảm thấy Draken rất chín chắn nhưng cũng rất khó gần, thật không ngờ nam nhân chấp nhận để em ngủ cùng
Takemichi nhờ dung hợp với ký ức của cơ thể nguyên thân IQ đã được nâng lên không ít, nhưng chung quy nguyên thân hay em đều là hai tên ngốc chỉ số EQ thấp đến chẳng nỡ nhìn, bản thân bị bán còn giúp người ta đếm tiền
"Đúng rồi chuyện quan trọng mày muốn nói với tao là chuyện gì" Takemichi hiếu kì hỏi, bọn họ vốn dĩ định cùng nhau nói rõ, không ngờ em lại mệt quá mà ngủ luôn
Đóng phim thật sự rất cực khổ, khiến Takemichi luôn trong trạng thái ngủ không đủ giấc, cho nên có thể nghỉ ngơi em liền tranh thủ một chút, không ngờ vừa tỉnh dậy trời đã sáng mất
Draken nhìn em nghiêm túc nói "Takemichi chuyện tiếp theo này mày nhất định phải thật bình tĩnh"
"Chúng ta thật ra là nhân vật trong truyện........
Sau đó Takemichi được một phen điêu đứng, những lời Draken nói vô cùng phi lý nhưng lại trùng hợp đến không ngờ
"Sao có thể chứ mày đùa tao sao....." Takemichi cười gượng trong lòng vô cùng không muốn tin lời Draken đã nói, sắc mặt em trở nên tái nhợt
Draken nhìn thấy em như vậy liền vô cùng đau lòng, nam nhân vươn tay ôm người lòng, khẽ nói
"Trở về bên tao Takemichi, thế giới này chỉ có chúng ta thuộc về nhau, chúng ta là loại ràng buộc thân mật nhất Takemichi" lời nói nam nhân tựa như bùa chú khiến Takemichi không thể kháng cự chỉ có thể nghe theo, em khẽ nắm lấy vạt áo nam nhân, trong lòng muôn vạn tâm sự, có lẽ Baji rất tốt nhưng có lẽ em vẫn nên trở về với người nên về
Ngay từ khoảnh khắc Takemichi biết Draken còn sống, Baji đã thua nam nhân một bậc, so về mọi thứ có thứ gì Draken thua kém anh, so về độ tin tưởng nam nhân càng xa xa bỏ lại Baji một đường, một bên cho em chỗ dựa, một bên cho em mạng sống nhìn vào liền rạch ròi thắng thua
Mà Baji hiện tại còn chưa biết bản thân đã bị đào góc tường, nam nhân hiện tại vẫn còn đang bận tâm với thiếu nữ trước mắt, thế giới thú nhân không có khả năng xuất hiện nữ nhân, chỉ có một cơ sở duy nhất chính là cô ta cũng xuyên qua
"Cô nói cô có khả năng vượt thời gian" Baji nhướng mày xem như có chút hứng thú với khả năng này của cô nàng
"Đúng vậy, nhưng mỗi lần vượt thời gian tôi cần một thời gian rất lâu mới có thể trở trạng thái ban đầu lúc ấy tôi mới có khả năng vượt thời gian lần nữa"
Baji đương nhiên cũng không phải con nít, sao có thể dễ lừa, nhưng nếu có thể anh cũng muốn thử một lần xem sao, nếu người này có thể vượt thời gian vậy anh muốn trở về ngày hôm đó, đem hết thảy sai lầm quá khứ sửa lại
"Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe lại, nhớ kỹ nếu coi lừa tôi, CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY" Baji thâm độc nói ra một câu này, ánh mắt đầy ý hăm dọa cùng sát khí
Chợt điện thoại trong túi quần nam nhân vang lên, anh khẽ nhíu mày, cho đến khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc gương mặt liền giãn ra, ánh mắt ôn nhu mười phần mà bắt máy
"Nhóc con sao em bây giờ mới chịu gọi cho tôi, hôm qua ngủ có ngon không, hôm nay em có về nhà không, tôi bảo quản gia nấu mấy món em thích ăn được không" giọng điệu nam nhân đầy ý cưng chiều
Takemichi ở đầu dây bên kia thoáng cái do dự, cuối cùng đắn đo một hồi em vẫn quyết định quay về hai mặt một lời với nam nhân
*Baji tôi ở nhà chờ anh, về sớm một chút*
"Được, tôi sẽ về sớm" Baji khẽ đáp khóe miệng nhịn không được mà khẽ cong lên
Yuri nhìn bộ dạng của Baji hiện tại có chút hoa mắt, người này lúc nãy còn hướng cô hung hăng hăm dọa vậy mà thoáng cái đã trở thành kẻ diệu dàng thế kia, này là cô hoa mắt sao
_____________
Từ nay hãy gọi Draken là boy tâm cơ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top