Chương 25 Người thừa kế

Thiếu niên ngáp mấy cái chán nản nhìn nam nhân to lớn bên cạnh mình

"Tôi nói chú đừng cố chấp như vậy được không, tôi không cần chú nuôi, cũng không cần chú chịu trách nhiệm"

Benkei ngược lại như câm như điếc vẫn một mực đứng bên cạnh em, sau lưng hắn lại là một hàng người mặc đồ quân đội, lúc đầu Takemichi nhìn thấy cảnh này còn bị dọa phát khiếp, mấy đời làm bất lương nhìn thấy người trong quân đội em đương nhiên rén rồi

Thật ra Benkei sau khi học xong đại học thì thi vào trường quân đội, đương nhiên với thân hình to bự cùng mấy khối cơ bắp cứng cáp của nam nhân thì việc đậu vào chỉ như một lẽ hiển nhiên, sau đó hắn liền trở lính đặc chủng, còn là đội trưởng có tiếng trong quân doanh

"Nếu không chú ngồi xuống trước đi chuyện này chúng ta từ từ rồi nói" Takemichi cười gượng em là lần đầu tiên thấy ai cố chấp như nam nhân

Benkei lúc này mới lãnh đạm ngồi xuống ghế, nhóm quân lính sau lưng hắn liền nhanh chóng xếp lại đội hình, vô cùng có kỷ luật mà xếp hàng sau lưng Benkei

"Các người cũng ..n...ngồi đi" Takemichi khẽ nói, nhưng đáp lại em là sự im lặng của bọn họ, không khí rơi vào khó xử

Benkei lúc này mới lên tiếng giải vây cho em
"Em đừng để ý bọn họ, ngày thường bọn họ đều như vậy"

"Ừ..m...m..."

Quản gia lúc này đã đem trà đặt lên bàn, ông cung kính khum người đặt tách trà xuống trước mặt Benkei, bộ dáng vô cùng tôn trọng nam nhân, nam nhân cũng lễ độ gật đầu cảm tạ ông, đợi sau khi quản gia lui xuống, nam nhân mới lần nữa nhắc đến lý do mình đến đây

"Tôi đến đây để đón em"

Takemichi nhíu mày, có chút không vui nói
"Tôi đã nói tôi không muốn chú không nghe thấy sao"

"Em không nên như vậy người như Baji Keisuke không phải kẻ tốt lành, ở cạnh hắn rất nguy hiểm"

Thiếu niên nghe thấy lời này tức giận đến bật cười, trong mắt lấy đầy ý nhạo báng

"Vậy chú nói ở đâu mới an toàn"

"Em ở chỗ tôi có thể an ổn sống tốt, tôi có thể bảo vệ em"

"Nhưng tôi không cần chú bảo vệ, tôi không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, trên thế giới này có ai đáng tin hơn bản thân mình chứ"

Benkei ngược lại không hề mất kiên nhẫn mà nói tiếp

"Bảo vệ em là trách nhiệm của tôi, dù có chuyện gì tôi cũng không để em xảy ra chuyện b.......

"Bởi vì chú không thể có được papa tôi, không thể bảo vệ được ông ấy nên muốn đem trách nhiệm này đỗ lên đầu tôi sao, tôi đã nói rồi tôi là Hanagaki Takemichi, không phải Hanagaki Yuri của chú" Takemichi tức giận đập bàn đứng dậy, quá đủ rồi người này chưa từng lắng nghe lời nói của em, lại muốn em ở cùng hắn nực cười biết bao

Nam nhân nhìn em, nghiêm túc đáp "em nghĩ nhiều rồi, tôi không xem em là thế thân, cũng chưa từng vì ân hận của bản thân đối với papa em nên mới bảo vệ em, có lẽ em quên mất lời tôi nói ngày hôm đó rồi, tôi là người đặt tên cho em, theo quy tắc đáng lẽ khi em sinh ra tôi phải là người bảo hộ của em, đáng tiếc khi mẹ em bỏ đi tôi không tìm được"

"Cho nên hiện tại chúng ta nhận lại nhau em sẽ là người thừa kế của tôi"

"HẢ" Takemichi ngạc nhiên ,mất bình tĩnh gào lên

"Chú đang nói đùa à, thừa nhận đi chú đang trêu đùa tôi đúng không" Takemichi chỉ tay vào mặt Benkei mà nói lớn, có trời mới biết em hoang mang cỡ nào khi nghe Benkei nói câu ấy

"Em yên tâm tôi sẽ không lấy vợ, em sẽ là người thừa kế duy nhất của tôi" Benkei khẽ đáp, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chỉ vào mặt mình của Takemichi

"Takemichi đừng bướng nữa về nhà thôi sau này nhà của tôi chính là nhà của em, em sau này chính là người thừa kế của tôi, cũng là một nửa mạng sống của tôi" Benkei vô cùng nghiêm túc khi nói lời này

Ở thế giới thú nhân có một tục lệ, khi một giống đực thừa nhận ai đó làm người thừa kế của mình thì lúc ấy họ chính là đang thề với đất trời rằng bản thân dùng một nửa mạng sống của mình để bảo vệ người thừa kế

"Takemichi"

Baji vừa nghe thông báo đã gấp gáp chạy về, vừa thấy cảnh vợ cưng nhà mình bị nam nhân khác nắm tay liền quạu điên, anh bước đến hắt tay Benkei ra vươn tay ôm Takemichi vào lòng

Benkei nhíu mày dường như rất không hài lòng với Baji, với thân phận một trưởng bối của em, hắn cảm thấy Baji quá 'già' so với Takemichi

Hai bên không nói với nhau một lời, nhưng lại lườm nhau đến tóe lửa, ánh mắt nhìn nhau vô cùng không thân thiện

"Được rồi buông tôi ra" Takemichi thở dài muốn ra khỏi người Baji, yên này không thấy có người ở đây hay sao mà muốn ôm liền ôm thế

Baji dù không cam tâm nhưng vẫn đem người thả ra

"Em nói đi tên đó sao lại ở đây" Baji tức giận chất vấn

Khóe miệng Takemichi không ngừng co rút, nhìn bộ dáng Baji hiện tại không khác gì cô vợ nhỏ phát hiện chồng mình ngoại tình, rồi ấm ức chất vấn chồng vậy

"Chú về trước đi, chuyện chú nói tôi thật sự không thể đồng ý được"

"Tại sao, chỉ cần em đồng ý quyền lực tiền bạc không gì không có" Benkei nhíu mày có chút không muốn tin trên đời này vẫn còn có người kháng lại sự mê hoặc của đồng tiền

Takemichi ngược lại rất mất kiên nhẫn, chẳng lẽ em bây giờ gào lên mặt nam nhân rằng, bản thân vô năng, chưa học hết trung học đã nghỉ, hiện tại còn bán mông cho người ta để sống, tất nhiên là thiếu niên không có làm vậy, ai lại tự hạ nhục mình trước mặt nhiều người như thế chứ, cho nên em đành nhượng bộ mà nói

"Bây giờ không thể nói rõ ràng được chú cho tôi danh thiếp, khi nào tôi rảnh sẽ hẹn chú ra, chúng ta thẳng thắn nói một lần"

Benkei nhìn em hồi lâu rồi từ trong người lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho em, thiếu niên nhanh chóng cầm lấy, xong chuyện liền tiễn vị đại phật này đi nhanh nhanh

Cứ như vậy Benkei dẫn người dưới ánh mắt đầy chán ghét của Baji rời đi

"Được rồi, anh buông tôi ra được chưa" thiếu niên bất lực nhìn cánh tay đang siết chặt eo mình

Baji nhụi mặt vào cổ em cạ cạ mấy cái, tai báo khẽ đung đưa thích thú, nhưng giọng điệu lại rầu rĩ vô cùng

"Em lại giấu tôi cái gì nữa hả, tên to bự kia có quan hệ gì với em"

"Ông ấy bảo là bạn của papa tôi, nói muốn nhận nuôi t.....ahhh buông ra nóng muốn chết" Takemichi tức giận đẩy đầu anh ra, chán ghét nói

"Cái gì bạn của papa em, gia đình em không phải đều ......." Baji nói đến đây đột nhiên im lặng anh biết mình lỡ lời rồi

"Tôi không biết ông ấy nói như thế nào tôi biết như thế đó, anh muốn biết thêm thì đi tìm ông ta mà hỏi"

Baji im lặng anh sợ Takemichi nói bản thân muốn rời đi, sợ em nói muốn có gia đình, muốn có cha, đương nhiên nếu có một gia đình để nương tựa tốt hơn hiện tại vạn lần, nghĩ đến đây Baji càng hoảng loạn, ước muốn có con với em càng lớn, nếu có một đứa nhóc níu kéo thì hành trình truy thê của anh dễ hơn nhiều

"Vẻ mặt gì đấy" Takemichi như ngửi thấy mùi nguy hiểm em nhíu mày đầy phòng bị nhìn nam nhân

"Tôi muốn có con, em sinh cho tôi một đứa"

"Nè nè nè nè, không được lại đây..... ông không muốn buông ông raaaaaa" thiếu niên gào lớn, liên tục vùng vẫy, đừng tưởng em không biết vẻ mặt kia là có ý gì

Baji vác người lên vai, trước gương mặt đầy ý cười của quản gia mà dặn dò

"Có người đến tìm bảo tôi không có ở nhà, không được phép làm phiền tôi với phu nhân phải đi là việc đại sự"

"Vâng ạ" quản lý tủm tỉm mỉm cười, trong lòng lại muốn đến bàn thờ tổ tiên thấp cho ông bà mấy nén hương, cầu mong cho Takemichi sớm ngày mang thai, cho gia tộc Baji sớm có cháu

"Đại sự con khỉ, thả ông ra chưa......."

Đáng tiếc đáp lại em là giọng nói đầy ý cười của nam nhân

"Takemichi hư quá sao lại mắng chồng như thế, về phòng tôi phải dạy lại em"

"Aaaaaa........BAJJ KEISUKE ÔNG PHẢI THI*ẾN ANH!!!!"

*rầm*

Tiếng thét Takemichi cứ như vậy bị cách cửa phòng ngăn cách, cả ngày hôm đó cửa phòng Baji chưa từng mở ra thêm một lần nào nữa, mà sáng sớm ngày hôm sau phu nhân nhà Baji lại dùng điệu bộ người sắp chết để bước ra khỏi phòng

Trời vào đông người ra đường vào sáng sớm vô cùng thưa thớt, tuyết đầu mùa tản mạn tung bay, không khí vào buổi sáng vô cùng lạnh lẽo

Takemichi tay cầm ly cà phê nghi ngút khói ngồi trong đoàn phim, gió lặng thổi từng cơn khiến thiếu niên nhịn không được co rút người vào chiếc áo khoác dày, chân đeo tất bông, nhìn thiếu niên hiện tại không khác gì một cục bông trắng

"Mới vào đông mà đã lạnh vậy rồi sao" thiếu niên nhíu mày lẩm bẩm nói, dạo gần đây bụng em rất khó chịu cảm giác cứ như bị đầy hơi vậy, ăn cái gì cũng không vào, hay bị lạnh còn thích ngủ, đúng là khác thường, Takemichi nghỉ bản thân chắc là bị bệnh rồi

Dù nghĩ vậy nhưng dạo gần đây phim đang đến hồi kết, công việc quá nhiều khiến em không có thời gian đi khám

"Làm sao thế, nhưng sắc mặt cậu không tốt lắm có muốn xin nghỉ không" Hakkai bước đến thấy bộ dáng này của em liền cảm thấy đáng yêu vô cùng, thiếu niên thường ngày như sói nhỏ nơi nơi vươn nanh múa vuốt, hiện tại lại như cục bông nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn

"Không cần đâu" Takemichi thở ra một làn hơi trắng, khẽ đáp, trời lạnh quá em chẳng nhúc nhích nổi luôn

Hakkai xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, hiếm khi ôn nhu một lần mà nói

"Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi đấy"
"Tôi biết rồi mà"

"Bánh bao về rồi đây" Umi vui vẻ chạy đến, mặt nhỏ gì chạy nhanh mà ửng đỏ cả lên trông vô cùng khả ái

Hakkai nhìn hai má phồng lên vì ăn quá nhiều của Takemichi và Umi, trong lòng cảm thấy rất bất lực cảm thấy, cặp manh sủng này ở cùng nhau rất hợp

"Chủ nào tớ nấy" nam nhân cười cười, nói ra một câu

"Hả anh ói ì" Takemichi nói được nửa câu thì bị cái bánh bao nóng hổi của Umi hấp dẫn, cho nên vừa cắn một miếng vừa hỏi

"Không có gì ăn tiếp đi"

"o a" (cho anh)

Takemichi cầm lấy một cái bánh bao nhét vào tay Hakkai, làm xong liền rút tay vào áo khoác, tiếp tục gặm bánh bao

Vì buổi sáng bọn họ không có cảnh quay nên liền vô cùng nhàn nhã mà ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, Hakkai cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, gặp được Takemichi cũng thật tốt, nếu có thể bọn họ như thế này cả đời cũng được, cùng nhau trãi qua ngày tháng bình yên

Nắng cuối cùng cũng lên, thời tiết xem như ấm lên một chút, người trong đoàn phim lục đục chỉnh lại máy quay, ánh sáng, chuẩn bị cho cảnh quay

Phim truyền hình 'Thiên Mệnh'

Cảnh 89 'tắm uyên ương'

Thác nước cuồn cuộn đổ xuống, mạnh bạo đến đáng ngờ, Kaiten ngồi giữa con thác thân trên để trần, từng khối cơ bắp rắn chắc lộ ra không khí, làn da màu mật ong khỏe mạnh

Virode nâng khóe môi cười nhẹ, điệu bộ quyến rũ vô cùng, tai hồ ly khẽ lay động, mỗi một tiếng bước đi đều sẽ khiến vòng chuông dưới chân vang lên âm thanh leng keng

*xoạt* tiếng y phục bị cởi ra, làn da trắng nõn bạch ngọc dưới ánh nắng trở nên vô cùng chói mắt

Ngay khoảnh khắc thiếu niên định cởi hết, nam nhân đột nhiên mở mắt, hắn vươn tay kéo người xuống nước

"Ân nhân sao vậy gấp gáp như thế à~~"

Virode vươn tay câu lấy cổ người trước mắt, đáng tiếc đáp lại y là gương mặt không cảm xúc của hắn, nam nhân lạnh nhạt kéo lại đồ cho thiếu niên

"Hả" Virode trước giờ luôn tự hào về dung mạo của bản thân, hiện tại lại bị đánh bại triệt để bởi bản tính lạnh nhạt của tên hòa thượng đáng ghét này

Y tức giận kéo áo xuống, người kia lại lạnh nhạt kéo ngược lên, hai bên cứ như vậy dằn co qua lại, xong liền chuyển thành đánh nhau

Vốn dĩ là một cảnh tình tứ, lại biến thành đánh nhau đến ngươi chết ta sống, đạo diễn bị thay đổi này làm cho nghẹn họng, trước khi đó cảnh này ông đã hứa rằng chỉ cần bọn họ cùng nhau tắm ông sẽ để bọn họ diễn theo ý mình, vốn nghĩ kịch bản không phải dễ nghĩ như thế, hai người thế nào cũng đóng theo ý của ông, như thế nào lại biến thành như thế, hiện tại kêu ngừng cũng không được cắt đi phân đoạn này thì tình cảm của Kaiten dành cho Virode sẽ thiếu đi một phần chân thật, phim chắc chắn sẽ mất đi một phần doanh thu

Mà bên này Baji vốn đang trên đường trở về liền vô tình đụng trúng người ta, anh nhíu mày bước xuống xe

Cùng lúc đó hệ thống của Draken vang lên tiếng cảnh báo

[Ting!!! Cảnh báo nam phụ đã tìm thấy nữ chính, cốt truyện trở về quỷ đạo, mong ký chủ nhanh chóng đi tìm Hanagaki Takemichi]

"Khốn nạn nhanh như vậy" Draken đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc
__________
Chương này hơi bị dài luôn á nghen tự nhiên thấy mình điền ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top