Chương 23 Hệ thống của ai?
*Lưu ý : chương có yếu tố 🔞 căn nhắc trước khi đọc
Cuối cùng Chifuyu vì bị thương mà rút khỏi đoàn phim, đạo diễn vì không muốn lỗ vốn mà phải đổi lại kịch bản, trực tiếp đưa Takemichi và Hakkai lên làm nhân vật chính, đem toàn bộ cảnh của Chifuyu sang cho Hakkai
Mà hình ảnh Hakkai giúp Takemichi băng bó chân ở bệnh viện không ngoài ý muốn đã bị người chụp lại đăng lên mạng, hai bên đều là diễn viên lưu lượng lớn tất nhiên không ít tai tiếng dèm pha, mà tờ đơn kết hôn của Baji lại trở thành một con dao tẩm độc cắt nát sự nghiệp của người anh yêu, Takemichi biến thành kẻ bắt cá hai tay đã có giống đực vẫn thân mật với giống đực khác
Những lời mắng nhiếc về Takemichi ngày càng nhiều, ngày càng nặng, mà Baji nhìn thấy loại hình ảnh này cũng muốn phát điên, loại thân mật như vậy đến anh còn chưa từng làm với em, vậy mà giờ đây lại trơ mắt nhìn em thân mật với kẻ khác
Tình hình ngày càng xấu, danh tiếng Takemichi càng tệ, càng đồng nghĩa với việc doanh thu của em càng thấp, không một công ty quản lý nào nguyện ý ký hợp đồng với em, mà cách đối xử của đoàn phim đối với em ngày càng khó chịu, hơn hết là thái độ của Baji đối với em càng khó hiểu, nam nhân dường như không muốn em ra khỏi nhà nữa, ngày ngày đều đưa đón dường như không cho phép thiếu niên rời xa mình quá lâu
"Ha~ nhẹ...t...thôi" Takemichi hai chân bị ép banh rộng, hai tay nắm chặt ga giường, gương mặt nhuộm một tầng tình sắc, khó khăn cầu xin nam nhân
"Tôi có thể cưng chiều em, bảo hộ em nhưng cũng không đồng nghĩa với việc em có thể tự tung tự tác thân mật với kẻ khác quá trớn, ít nhất đừng làm mất mặt gia tộc Baji" nam nhân dường như đã rất tức giận, anh liên tục ra vào người em, nhưng ánh mắt nhuộm đầy tình dục
"Đ...đủ rồi a~.....đau....." Takemichi hiện tại đến hít thở cũng khó khăn, em chỉ có thể vô lực nằm đó mặc kệ nam nhân muốn là gì thì làm
Nếu hiện tại có người hỏi em Baji tốt không, Takemichi sẽ không chần chừ mà nói một chữ tốt, có tiền, có quyền, có nhan sắc, có cơ bắp, đối tốt với em, lên giường rất dũng mãnh....... Ừm nói chung an thật sự là điển hình của người đàn ông hoàng kim
Nhưng của ngon vật lạ thế nào mà ăn nhiều cũng ngán thôi, mà hiện tại Takemichi chính là bị đút đến ngán, em cảm thấy kẻ này thật sự không bằng cầm thú, nhìn vẻ ngoài đạo mạo nghiêm túc, thật ra là một tên cuồng d*m nhìn đi đã 4 tiếng trôi qua mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho em
"Ahhh~......đau...."
Lần này Baji không chút nương tay mà đâm lút cán, khiến thiếu niên trong lòng hắn đau đến cong người
"Ha~ ......t...tên cầm....thú....ứmm.....này"
Cuối cùng hay bên dây dưa đến tận sáng Baji mới nể tình buông tha cho Takemichi, khoảnh khắc nam nhân rút thứ thô to kia ra khỏi người vợ nhỏ, dịch thể trắng đục của anh ban tặng cũng ồ ạt lui ra theo,nhiều đến mức ướt đẫm cả ga giường
Takemichi tức giận lườm nam nhân, giọng nói cũng vì hoạt động cả một đêm mà khàn đi hẳn
"Tên khốn nhà anh lại dám không dùng bao, còn bắn vào người tôi nhiều như vậy"
Baji nhìn em hồi lâu, rồi vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ gầy của em vào lòng
"Tôi muốn có con, em sinh cho tôi được không"
Takemichi nhíu mày đẩy đầu nam nhân ra, lạnh nhạt đáp
"Anh biết rõ chúng ta không có kết quả còn muốn tôi sinh con cho anh, sau này tôi rời đi đứa trẻ liền bị mồ côi cha sao"
"Nếu em không muốn con của chúng ta bị vậy thì đừng đi, hợp đồng kia chúng ta hủy đi được không" Baji rầu rĩ nói
Takemichi ngược lại bật cười, khẽ hỏi "ồ vậy anh có thể nuôi tôi thêm được bao lâu, 1 tháng 2 tháng hay vài năm"
"Em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, ở luôn cũng được"
Takemichi vẫn như vậy mặt luôn giữ ta cười nhạt, không phải bản thân em không tin Baji mà là ngay từ đầu bọn họ không cùng một thế giới, thiếu niên vươn tay xoa xoa tai báo của nam nhân, ý vỗ về
"Ừm anh rất tốt nhưng chúng ta căn bản không chung đường, so về thân phận tôi chỉ là diễn viên quèn, so về học thức xin lỗi tôi đến trung học cũng chưa học tới, anh không để ý nhưng dèm pha ra vào ít nhiều cũng khiến anh không vui vẻ gì đâu, cho nên chúng ta vẫn là giữ nguyên hiện trạng đi anh là kim chủ, tôi là tình nhân của anh"
Lời Takemichi nghe tuyệt tình cực điểm nhưng thật ra một chút cũng không sai, thứ cách biệt giữa bọn họ quá nhiều, dù Baji bỏ qua lời dèm pha của người đời thì sao 1 năm không để ý, 2 năm không để ý, nhưng 3 năm 4 năm thì sao, không phải khi không mà người ta ví miệng lưỡi thế gian như những con dao vô hình
Chỉ khi Takemichi thật sự có được danh vọng tiền bạc, chỉ khi em xóa được vết nhơ của nguyên thân gây ra, thì em và Baji mới có thể quang minh chính đại ở cạnh nhau
Đáng tiếc thiếu niên vốn đối với Baji chỉ dừng ở mức thích, vì ai mà chẳng yêu thích những thứ tốt đẹp, dù đôi lúc dựa dẫm vào anh, nhưng Takemichi lại chưa từng đem tên tuổi anh đem ra để làm uy với người khác, đủ hiểu ngay từ đầu thiếu niên đã không muốn dính dáng quá nhiều đến nam nhân
Thiếu niên bước xuống giường, một mảnh dịch trắng đục chảy dọc theo chân em, tạo loại mỹ cảnh lóa mắt người xem, đáng tiếc Baji lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức loại cảnh đẹp này
"Không phải nói hôm nay có ký hợp đồng sao, nhanh đứng dậy cho tôi"
Baji nâng mắt nhìn Takemichi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước theo em vào nhà tắm, quanh đi quẩn lại lại một vòng bọn họ vẫn là về vị trí cũ, nhưng trái tim đã không còn như trước nữa
"Em có từng thích tôi chưa" Baji nhụi mặt vào hõm cổ vợ yêu mà hỏi
Takemichi bất lực đáp "đương nhiên tôi vẫn đang thích anh đây này"
"Thật sao" Baji bật người ngồi dậy, động tác mạnh đến mức nước trong bồn đổ ra một phần tư
Takemichi thản nhiên đáp "đương nhiên ai mà chẳng yêu thích những thứ tốt đẹp, anh đẹp mắt như vậy đương nhiên thích anh rồi"
"Cho nên em thích tôi chính vì gương mặt của tôi thôi sao" Baji nhíu mày có chút không muốn tin mà hỏi lại
"Đúng đó, chứ còn gì nữa à, anh cũng không phải vì gương mặt này của tôi mà chọn tôi làm vợ hờ hay sao"
Baji nghẹn họng một lời cũng không cãi được, anh sai rồi anh vốn dĩ không nên tranh cãi với người này
"Đúng rồi chuyện tôi và cậu út nhà Shiba chính là hiểu lầm, hôm đó tôi bị thương anh ta giúp tôi băng bó mà thôi, anh đừng tin lời ba tờ báo lá cải ấy"
"Em bị thương" Baji nhíu mày có chút không vui vẻ thiếu niên giấu chuyện bản thân bị thương với mình
"Không có gì lớn lao đâu, chỉ là vết trầy nhỏ thôi, còn chuyện kia anh đừng để ý tôi sẽ giải quyết thỏa đáng"
"Em là đang giải thích với tôi sao" không biết vì sao tâm trạng Baji bị một câu này của em dỗ đến vui vẻ không ngừng, cảm giác cứ như Takemichi là vợ nhỏ vì muốn giải thích với chồng rằng mình vô tội vậy
Trên thực tế Baji thích người ta quá đâm ra ảo tưởng nhiều mà thôi, Takemichi chỉ là không muốn anh nhúng tay vào rồi hư bột hư đường nữa mà thôi
"Đương nhiên phải giải thích rồi, dù sao chúng ta là vợ chồng trên......"
"Tôi hiểu mà, tôi biết em không phải loại người bắt cá hai tay" Baji nhanh miệng cắt ngang lời Takemichi, bọn họ là vợ chồng là đúng rồi, còn những thứ ngoài sau chính là đồ bỏ
"Cảm ơn anh đã hiểu"
"Vậy em muốn giải quyết chuyện này như thế nào" Baji tâm trạng tốt vươn tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Takemichi ái muội hỏi
Takemichi cười cười, đưa tay xoa nhẹ môi mỏng của nam nhân nhàn nhã đáp
"Không thế nào cả, cứ sống như bình thường là được" vì em chẳng làm vừa lòng toàn bộ người trên thế giới này đâu, cho nên thà rằng bọn họ cứ ghét em đi
Takemichi đứng trước một cái lâu đài, ừm bạn không nhầm đâu nó to như một cái lâu đài vậy
"Ngẩng người cái gì đến đây tôi dắt em vào"
"Anh đưa tôi đến công ty giải trí Toman làm gì" Takemichi liếc mắt nhìn Baji tức giận hỏi
"Đương nhiên là để ký hợp đồng rồi"
Takemichi cười gượng gạo mà nói
"Tôi không ký đâu, tôi không vào Toman tôi muốn về nhà" thiếu niên dường như rất dị ứng với nơi này, Takemichi khẽ lùi về sau sắc mặt rất không tốt
"Hửm Baji"
"Draken" Baji vốn còn muốn xem cục cưng nhà mình bị gì, lại bị tiếng gọi thu hút
"Đến rồi sao không vào đứng bên ngoài làm gì đấy" Draken bước đến cạnh anh khẽ hỏi
Baji cười cười vẻ mặt rất thiếu đòn mà nói
"Tiểu giống cái nhà tao muốn xem chỗ tao làm việc, nên tao đưa em ấy đến"
Khóe Draken co rút mãnh liệt hận không thể đập Baji ngay lập tức, kẻ này là đang chọc tức hắn không có người yêu đấy à, nhưng dù sao cũng là người có học thức Draken lúc này dời mắt nhìn thiếu niên đang đứng cạnh bạn thân, lễ độ đưa tay ra trước mặt em ôn hòa nói
"Hân hạnh tôi là bạn thân của Baji, gọi là Ryuguji Ken"
Takemichi cả người như đông cứng, một số ký ức không nên nhớ lần nữa xuất hiện, đại não em trì trệ trong đầu liên tục tua đi tua lại cảnh tượng kia, Draken toàn thân đầy máu nằm trong lòng mình, luyên thuyên kể về Mikey, nếu như hắn có thể sống có phải hay không hiện tại Draken cũng sẽ giống người này
Nước mắt Takemichi lã chã tuôn ra, dọa Baji và Draken đến ngẩng người,cuối cùng vẫn là Baji đem người ôm vào lòng dỗ dành
"Tao đi trước lát nữa tìm mày"
Draken lặng lẽ thu hồi cánh tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn theo bóng dáng em, môi mấp máy vài từ khó hiểu
"Mày nói đó là em ấy sao"
[Ting!!! Đúng đó bổn hệ thống có thể cảm nhận được giao động linh hồn của cậu ta cùng tần số với ngài]
"Tốt quá rồi"
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Draken lại có hệ thống giống như Takemichi, và rốt cuộc hệ thống của Takemichi đã đi đâu
___________
Takemichi xuyên qua rồi có hệ thống là xưa rồi, giờ công có hệ thống mới lạ đời, ngạc nhiên chưa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top