Chương 21 Đầu đất chạy mất rồi!!!
Ngồi trên ghế chờ đầu óc Takemichi đau nhức vô cùng, thần kinh vì chuyện lúc nãy nên vẫn luôn căng chặt, chính em không ngờ bản thân lại đột nhiên trở nên như thế, khoảnh khắc máy quay phim đập xuống đầu Chifuyu, Takemichi có thể chắc chắn rằng bản thân em dường như phát điên, đau đớn từ trong gân cốt truyền đến từng tế bào trong cơ thể
"Rõ ràng không có quen biết dựa vào cái gì mà đỡ thay mình" Takemichi khẽ lẩm bẩm, trong lòng nghi vấn vô cùng lớn, rõ ràng hai người bọn họ không thân thích, không quen biết, nếu có cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi nam nhân vì cái gì mà thay em chịu khổ chứ, bây giờ còn nằm trong phòng mổ không rõ sống chết
"Nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy" Hakkai nhét ly cafe vào tay thiếu niên, khẽ hỏi
Takemichi lặng lẽ uống mấy ngụm cafe, hương vị đắng nghét lan tràn khắp đầu lưỡi, kích thích tế bào thần kinh của em, cũng làm em thanh tỉnh không ít
"Không có gì, chút chuyện vặt mà thôi" thiếu niên khẽ đáp lời, ngón tay không ngừng cạ đi cạ lại thành ly, đầu em khẽ gục xuống khiến người trước mắt không thể thấy được biểu cảm của em lúc này
Hakkai lúc này đột nhiên khụy một gối xuống trước mặt Takemichi, cầm lấy chân trần của thiếu niên lau đi vết máu, người này lúc nãy hoảng loạn đến mức dám dùng chân trần chạy đến bệnh viện nếu không phải hắn vô tình phát hiện nói không chừng cậu ta còn để nguyên như vậy không động đến luôn
"A...anh làm gì vậy" Takemichi hoảng loạn muốn rút chân lại liền bị nam nhân trước mắt mạnh mẽ nắm lại
"Nhìn xem bản thân thành dạng gì rồi, nếu còn không sát khuẩn nữa nói không chừng hai chân cậu đều phế hết cho xem"
"C..chỉ là ...vết thương nhỏ......" Takemichi thở dài, em lúc nãy không có để ý nhiều như vậy, nhìn thấy người kia bị thương liền hoảng đến ngu người luôn, có trời mới biết em lúc đó bị cái gì nhập
"Cậu dường như rất để tâm tên kia" Hakkai lại không cho thiếu niên bên cạnh đường sống, lần nữa đem chuyện liên quan đến Chifuyu mà nói
Không ngoài ý muốn đáp lại hắn là sự im lặng của em, hai bên cứ như vậy không ai nói với nhau lời nào, Hakkai chuyên tâm xử lý vết thương cho Takemichi xong xuôi còn giúp em mang giày, chỉ là size giày có chút to đương nhiên đây là giày của Hakkai nam nhân chỉ là thuận tay lấy một đôi dự phòng trong xe mình cho em mà thôi
Khiến Takemichi lúc này nhìn vào không khác gì đứa trẻ con, vì muốn tập làm người lớn mà mang giày của bố
"Được rồi"
"Cảm ơn"
Hakkai cười nhạt, đứng dậy chỉnh lại bộ vest đắt tiền trên người, xong liền ngồi bên cạnh em, Takemichi lúc này lại trông vô cùng tàn tạ đồ diễn lúc nãy còn chưa thay ra, đến tẩy trang còn chưa làm, từ lúc xuyên qua đến nay lần đầu tiên em biến bản thân trở nên khôi hài như vậy
"Định mọc rễ ở đây đấy à" Hakkai cuối cùng vẫn là người mở miệng trước, mà người bên cạnh hắn lúc này mới gượng ép trả lời
"Anh về trước đi, tôi ở lại đây"
"Một giống cái như cậu lại dám ở bệnh viện một mình không sợ gặp phải biến thái à"
Takemichi lúc này mới ngẩng đầu nhìn nam nhân, ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn
"Đây là bệnh viện đó, anh bớt nói nhảm được không"
Hakkai lại không cho là đúng mà nói "cậu mới nói nhảm cậu không biết hai nơi biến thái xuất hiện nhiều nhất là bệnh viện và xe bus à"
Takemichi còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên cãi cái gì mới đúng, em từ lúc xuyên qua đến giờ hai nơi ở nhiều nhất chính là biệt thự của Baji và đoàn phim, làm sao biết được thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào, còn ký ức của nguyên thân càng không thể trông chờ gì, vì cậu ta lúc nhỏ ở quê lớn lên đến thành phố đã được nhà đại diện chọn trúng, sống nhiều nhất chính là ở đoàn phim, đóng phim xong sẽ được đưa về ký túc xá của công ty, so với Takemichi đúng là 8 lạng nửa cân
Hiện tại giống cái bây giờ quá đỗi chân quý, mà giống đực lại đầy rẫy ra, nên tình trạng xuất hiện biến thái ngày càng nhiều
"Cậu không biết sao, dạo này tình trạng biến thái càng ngày càng nhiều, mà đối tượng được nhắm đến nhiều nhất chính là những giống cái dung mạo xinh đẹp như cậu" nam nhân nói chuyện thì thôi đi, còn cố ý hạ nhẹ tông giọng dọa Takemichi một trận
Takemichi hừ lạnh kiêu ngạo hắt mặt nói
"S..sao tui.....phải sợ ......chứ"
"Thật sự không sợ à"
"Không sợ"
"Thật"
"Ừm"
"Vậy tôi về đây" Hakkai đứng dậy vờ bước đi, bên này Takemichi sợ đến xanh mặt nhưng vì mặt mũi mà vẫn im lặng, một cạnh này thật sự chọc tức nam nhân không nhẹ hắn vươn tay búng vào trán em một cái rõ đau
"Cậu cố chấp quá đấy, đừng để một người tính cách này của cậu hại chết cậu, con người đôi lúc phải biết mềm mỏng một chút sẽ chẳng ai thích một đứa nhỏ ương bướng cả"
Takemichi ôm trán tức giận nói "nhưng tôi có phải trẻ con đâu"
Hakkai thở dài dùng hai tay ôm lấy mặt Takemichi nâng lên khiến em nhìn vào mắt mình, thì thiếu niên ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn
"Cậu đúng là không phải trẻ con nhưng so với trẻ con còn ương bướng hơn mấy lần, đừng chuyện gì cũng ôm hết một mình, như vậy đợi đến lúc cậu mệt rồi quay đầu nhìn lại đã không còn ai nguyện ý giúp cậu nữa cả"
"Nhưng tôi không cần ai giúp cả"
"Tch......." Hakkai cảm thấy Takemichi chính là một cái đầu đất, siêu cấp đầu đất với cái EQ cực thấp
"Hakkai?" đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên, nam nhân ngay lập tức buông Takemichi ra mà nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, cho đến khi nhìn rõ dáng vẻ của người kia nam nhân liền dùng hai mắt sáng rỡ chạy đến bên cạnh người ta
"Taka-chan anh sao lại ở đây, khó chịu chỗ nào sao không nói với em"
Mitsuya nhìn nam nhân một thân đồ hiệu, cả người phát ra loại ý vị người có tiền mà trong lòng cảm thán vô cùng, ảnh đế đúng là ảnh đế đi đâu cũng là tiêu điểm chú ý
"Không có gì bệnh vặt mà thôi, uống chút thuốc là được"
"Anh đừng nói làm việc đến quên ăn nữa đấy, có phải lại đau bao tử rồi không"
Mitsuya bật cười đấm mạnh vào người Hakkai một cái, khẽ mắng
"Giọng điệu gì thế anh còn cần cậu dạy dỗ cách sống hay sao"
"Em quan tâm anh mà thôi"
Hakkai lại không chút để ý cười hề hề, trong ngốc vô cùng
"Mà cậu đến đây làm gì thế"
"Bạn bị bệnh đến thăm một lát" Hakkai không chút để ý mà nói, vì nam nhân dáng dấp to lớn nên lúc nãy liền Takemichi che mất, mà lúc hắn đi lại đâu Mitsuya cũng chỉ chú ý đến một mình hắn đương nhiên cũng không để ý đến Takemichi
"Vậy đã thăm bạn xong chưa, chúng ta cùng về"
Nếu là bình thường Hakkai chắc chắn không chút do dự mà chọn đi theo Mitsuya luôn, nhưng lần này hắn lại quay đầu nhìn về phía Takemichi, đáng tiếc người lúc này đã mất dạng, không thể không nói nam nhân triệt để bị dọa không nhẹ
"Chết tiệt nhóc đầu đất đó chạy loạn đi đâu rồi" nam nhân cứ như vậy trực tiếp lao đi tìm người, bỏ lại Mitsuya ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
"Đầu đất là ai?"
_______________
Được rồi bắt đầu rãi hint HakTake xin thề cái cp này còn ít hint hơn cả BaTake, truyện này tôi chủ yếu viết để tung hint mấy cp hiếm á mà :))
Nên nó không có cái gì mà tình yêu kinh thiên động địa hay khắc cốt ghi tâm như bênh câu dẫn với nam nhân yêu tôi, mà là quá trình dính thính của mấy anh công mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top