Chương 17 Mua núi chứa tranh
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thế giới trong mắt Chifuyu đột nhiên mờ nhạt, dường như nam nhân không gì có thể rực rỡ như Takemichi của anh cả
Chỉ thấy thiếu niên hoảng loạn rời tầm mắt, nhỏ giọng nói
"Xin lỗi anh nói gì vậy tôi không hiểu, tôi đi trước"
Em nói dứt câu liền quay người rời đi, bước chân vô cùng hỗn loạn, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên khuất dần cũng đem theo hi vọng duy nhất của Chifuyu phá nát
Nam nhân đờ người nhìn thiếu bóng lưng em, người kia không nhận ra anh sao, hay là anh chẳng đủ quan trọng cho em để trong lòng, suy nghĩ vừa lóe lên liền bị Chifuyu phủi bỏ, không thể đâu Takemichi và anh thân thiết như vậy em sao có thể không để anh trong lòng
Sau khi cùng Chifuyu nói chuyện, Takemichi không thể tập trung vào vai diễn được, diễn lỗi vô số lần khiến đạo diễn phải để em về nhà nghỉ ngơi sớm
Takemichi ủ rũ ngồi trên ghế để Umi xoa bóp chân cho mình, trời đột nhiên trở lạnh khiến chân em đau nhứt vô cùng, có lẽ là di chứng của cơ thể
"Umi đừng xoa nữa, tôi không còn đau nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi" Takemichi vì không muốn Umi cực khổ liền nói dối với cậu, em thật sự rất thích đứa trẻ này vô cùng ngoan ngoãn, nhiệt tình, còn rất có trách nhiệm
"Không sao tôi giúp anh xoa bóp thêm chút nữa, chân đau sao có thể diễn tốt được" Umi kiên trì nói
Takemichi nghiêm giọng nói "Umi tôi nói cậu không nghe sao, nhanh đi ăn cơm cho tôi cạu từ sáng đến giờ chưa ăn gì đúng không"
"M...một lát sẽ ăn"
"Không được như vậy rất dễ đau bao tử, ngoan nhanh đi ăn đi tôi ở đây chờ cậu" Takemichi nói xong liền hướng cậu cười một cái
"Đ...được rồi" Umi cuối cùng cũng không đấu lại mị lực của tiểu minh tinh nhà mình, mà ngoan ngoãn đi ăn cơm
Takemichi thấy người đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm, em thẳng thờ ngồi đó, trong đầu bất giác nhớ đến câu nói kia của Chifuyu, nam nhân gọi em 'cộng sự' như vậy có phải hay không anh cũng giống em mà xuyên qua, hoặc là đấy chỉ là một câu gọi giỡn chơi, dù sao Takemichi tuyệt đối không nhận bừa Chifuyu chỉ vì một tiếng 'cộng sự' ít nhất chính em sẽ đi tìm hiểu người này
"Có chuyện không vui" từ bao giờ Hakkai đã đăng trước mặt em
Takemichi khẽ lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ
"Cậu đi theo tôi" Hakkai đột nhiên nắm lấy tay Takemichi kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người cứ như vậy mà đem người rời đi
"Anh lại phát điên cái gì" Takemichi nhíu mày chán ghét nói
Hakkai không để ý đến ánh mắt đầy kì thị của thiếu niên, mà trực tiếp đem người đẩy vào xe, còn thuận tay giúp eo thắt dây an toàn, làm xong liền đem cửa xe đóng lại
Takemichi cũng lười phản ứng mà để người chở đi, chân em lại đau rồi đây, rất nhanh nam nhân đã chở em ra khỏi đường lớn, chạy thẳng lên núi
Thiếu niên đưa mắt nhìn hàng cây um tùm, lên tiếng cười nhạo
"Định giết tôi trừ hại cho dân à"
Hakkai cũng không để tâm lời khiêu khích của em, bình tĩnh đáp
"Cậu nghĩ bản thân xứng để tôi ra tay sao"
Takemichi bị nói cho nghẹn, em tức giận hừ lạnh một tiếng, không để tâm đến nam nhân nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa
"Đem cửa sổ hạ xuống đi" Hakkai khẽ nói với em
Takemichi tuy không hiểu nam nhân đang làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo mà đem cửa xe hạ xuống, cơn gió theo khe hở mở thổi vào, khiến mái tóc mềm mại của thiếu niên khẽ tung bay, em thở ra một hơi tựa như được giải thoát khỏi chối bối, thiếu niên bất giác cong môi cười
Hakkai từ gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt thả lỏng cùng nụ cười rạng rỡ của thiếu niên, nội tâm chợt bình yên vô cùng, không biết từ bao giờ hắn thích nhìn em cười như cậy, cảm giác chỉ cần người này cười lên tâm can đang buộc chặt của hắn sẽ tự nhiên thả lỏng
Nam nhân đem xe máy hết một vòng núi, mới dừng lại ở một mảnh đất trống, bất ngờ chính nơi này có vô thứ thú vị, ví như tranh vẽ, xấu có đẹp có nhưng vô cùng nhiều
Hakkai đem cọ vẽ nhét vào tay Takemichi, khẽ nói
"Vẽ đi, khi tâm trạng ta không tốt vì một chuyện gì đó thì đừng nghĩ đến nó nữa, khi cậu vẽ cậu sẽ không để tâm đến những chuyện làm mình không vui nữa"
Takemichi đưa mắt nhìn về phía Hakkai, có lẽ đây là lời dài nhất hôm nay nam nhân nói với em
"Tôi không biết" thiếu niên nhỏ giọng đáp, em không biết vẽ, cũng không biết đối diện với Chifuyu như thế nào, cũng không biết vì sao nam nhân đột nhiên gọi em như thế
"Tôi dạy cậu" nam nhân nắm lấy tay Takemichi, nghiêm túc phác họa những đường nét đầu tiên của bức tranh
Mà Takemichi cũng vô thức bị thu hút vào bức tranh của nam nhân, thời gian lặng lẽ trôi, bức tranh của Takemichi cuối cùng hoàn thành
"Là ngọn hải đăng" Takemichi thích thú nhìn bức tranh, em vươn tay muốn chạm vào nó, chưa kịp đã bị Hakkai nắm lại
"Màu còn chưa khô đừng đụng vào"
"Ah" thiếu niên hoảng loạn rút tay lại
Hakkai bật cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, ôn hòa nói
"Cậu thích thì tặng cậu"
"Đừng xoa đầu, như vậy sẽ không cao" Takemichi tức giận nói, vì sao ai cũng thích xoa đầu em chứ tên Baji kia cũng vậy
"Ồ" Hakkai tỏ vẻ ngạc nhiên mà ồ một tiếng
"Anh thái độ cái.........
"Về thôi sắp tối rồi" Hakkai lười biếng quay người đi trước, khiến Takemichi phải ba chân bốn cẳng chạy theo
Đến khi lên đến xe em mới phát hiện bản thân quên mất bức tranh rồi, thấy thiếu niên muốn xuống xe, Hakkai liền nhanh tay nắm người lôi về
"Làm gì đấy"
"Bức tranh tôi quên mất"
"Cứ để đó đi, rãnh lại đến lấy" Hakkai buồn cười nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên, hắn còn tưởng người này bị cái gì thì ra là quên mất bức tranh
"Nhưng ......
"Không nhưng nhị gì hết, trời tối rồi trở lại chỗ đó rất nguy hiểm" Hakkai đem dây an toàn thắt lại trực tiếp lái xe rời đi, một chút cơ hội khiếu nại cũng không cho Takemichi phản ứng
"Yên tâm không mất đâu, núi đó là của nhà tôi, không ai dám bén mảng tới đâu"
"Gì, nhà anh mua núi làm gì" Takemichi khó tin nhìn Hakkai, thì ra người này giàu như vậy
"Chứa tranh, tôi không thích vẽ tranh ở nhà nên mua ngọn núi này để chứa" Hakkai nhàn nhạt đáp, chỉ là câu từ nói ra lại tràn ngập mùi tiền
Khóe miệng Takemichi co rút nhìn nam nhân bên cạnh, mua núi để chứa tranh đúng là suy nghĩ của người giàu, người nghèo hèn như em theo không kịp
__________
Thử thách 6 ngày 6 đêm không đăng chương mới, độc giả nói thôi đăng chương mới đi dứt khoát nói No babe, Gét Go :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top