Chương 12 Anh đói tôi không đói...
Sau khi đóng phim xong Takemichi liền về nhà ngủ một trận thỏa thích, Baji vì xót em mệt mỏi cũng không gọi người dậy
Takemichi mơ màng tỉnh dậy, thật ra là bị đói nên mới tỉnh, nhìn qua đồng hồ thì đã hơn hai giờ khuya, có nghĩa em đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ, thiếu niên khẽ nhíu mày có chút khó tin bản thân đã ngủ lâu như thế
Mà nam nhân bên cạnh cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, bình thường Baji đều không có ngủ sâu anh giây phút đều trong trạng thái đề phòng cao độ, chỉ cần có tiếng động nhẹ anh đều sẽ nhanh chóng tỉnh lại
"Em làm gì" Baji nhíu mi giọng nói có chút khàn
Takemichi giật mình ôm tim nhìn nam nhân
"A...anh ...anh...thức dậy lúc nào"
Nam nhân vươn tay kéo người vào lòng, nhụi mặt vào cổ em
Takemichi khó khăn đẩy người ra
"Anh né ra coi, khó chịu muốn chết"
Nam nhân nhíu mày, khẽ mắng
"Đừng quậy, ngủ đi"
"Nhưng mà đói rồi" Takemichi nhỏ giọng nói
Baji khó khăn mở mắt ngẩng đầu nhìn em, dù trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt ủy khuất của em
"Baji cũng đói bụng rồi đúng không" thiếu niên nhìn anh, đầy mong đợi nói
Baji thở dài bất lực nói
"Để tôi gọi quản gia nấu cho e.....khụ..k..khụ.. cho tôi"
"Không được đâu"
"Sao lại không được" Baji mệt mỏi nhìn thiếu niên
"Bây giờ trễ như vậy anh lại gọi người ta tỉnh dậy, đừng bốc lột sức lao động như thế"
Takemichi đầy trách cứ nhìn anh
"Cho nên"
"Đi thôi" Takemichi đứng dậy lôi kéo Baji ra khỏi phòng
"Em lại muốn làm gì" nam nhân bất lực để người kéo đi
"Không phải anh muốn ăn mỳ hay sao, chúng ta đi nấu mỳ ăn" thiếu niên hào hứng nói
Lúc trước Umi luôn cấm em ăn mỳ vì nó không tốt, Takemichi luôn là loại người không để ý cân nặng cùng sức khỏe cho lắm nhưng bây giờ em luôn phải khống chế nó trong phạm vi cho phép, còn phải luôn ăn những thứ có đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể thức khuya, cũng không thể ăn đồ dầu mỡ, còn phải sử dụng các loại dưỡng da làm đẹp, bây giờ có cơ hội em nhất định phải bù lại
Baji thấy người trước mắt vui vẻ như vậy cũng không nỡ từ chối, đành ngáp ngắn ngáp dài cùng em xuống bếp
Takemichi không phải người giỏi giang về việc bếp núc, và em cũng biết rõ điều đó thứ em có thể làm trong căn bếp rộng lớn này chính là nấu mỳ gói và trứng chiên
Đem nước đun sôi, Takemichi nhíu mày nhùn tên nam nhân đang rũ rượi ngồi trên ghế, em bước đến tán mạnh vào vai anh một cái nghiêm giọng nói
"Nhanh đứng dậy chiên trứng đi"
"Em nói gì" nam nhân khó tin ngẩng đầu nhìn thiếu niên
"Nhanh chân lên đừng lười biếng như vậy" Takemichi nhét hai quả trứng vào tay Baji, rồi quay người đi lại bếp thái hành
Khóe miệng Baji co rút nhìn hai quả trứng trên tay mình, cuối cùng nam nhân vẫn phải nhận mệnh đứng dậy
Không thể nói sai làm lớn nhất đời này của Takemichi chính là để Baji xuống bếp, nhìn hai quả trứng đã khét đến không thể ăn được, em triệt để câm nín
"Anh ........ đi qua bên kia ngồi"
Baji nhìn thiếu niên dùng vẻ mặt đầy kì thị nhìn mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi
Takemichi thở dài tự mình xăn tay áo, nấu mỳ
Rất nhanh mỳ đã được nấu chín, Baji nhìn tô mỳ to trước mặt có chút hoang mang hỏi
"Tôi nhớ rõ bản thân mỗi ngày đều đưa cơm cho em kia mà, đâu có bỏ đói em ngày nào"
Takemichi tức giận đá vào chân nam nhân một cái
"Tôi tốt bụng nấu cho anh ăn, anh lại chê tôi, đúng là làm ơn mất oán mà"
Khóe miệng Baji khẽ giật, nhóc con này rõ ràng muốn ăn mỳ lại lấy hắn ra làm cái cớ, nam nhân thở dài thầm nghĩ đời trước bản thân nợ người này cái gì mà đời này lại phải khổ sở như vậy không biết nữa
"Được rồi tôi xin lỗi em, để chuộc lỗi tôi nhường mỳ của tôi cho em được không"
"Được rồi, nể tình anh hiểu chuyện như vậy tôi sẽ nhận tấm lòng thành này của anh, nhớ kỹ là anh đưa cho tôi ăn không phải tôi muốn ăn"
"Đúng là tôi ép em ăn, em nể mặt tôi mới ăn không phải là em muốn ăn"
"Đúng vậy" Takemichi gật đầu hài lòng, sau này có bị Umi phát hiện em liền nói là Baji ép em, Umi sợ tên này như vậy chắc chắn em sẽ thoát nạn bị mắng
"Mau ăn đi"
"Được rồi"
Nhìn người trước mắt ăn đến hai má phồng to, Baji có chút buồn cười, anh vươn tay bóp lấy má thiếu niên
"Ăn từ từ thôi không ai dành với em"
Takemichi tức giận trừng ăn, hai mắt thiếu niên to tròn, hai má nộn nộn bị bóp đến đỏ ửng, miệng nhỏ chu ra thậm chí còn treo cộng mỳ chưa ăn kịp
Baji bật cười, tâm can thả lỏng không ít, mỗi lần ở bên cạnh người này anh liền không thể nghiêm túc được, cứ nhìn em liền muốn trêu chọc, dù biết nhóc con này tức giận sẽ đánh người nhưng anh vẫn thích bộ dáng tức đến nghẹn nhưng vẫn không làm được gì của em
"Ái ên áng ét ày"
*Cái tên đáng ghét này*
Takemichi tức giận tát mạnh vào tay Baji một cái đầy hung hãn, rồi tiếp tục húp mỳ của bản thân, em đói sắp chết mà tên này cứ kiếm chuyện chọc tức em
_________
Tôi tính rồi vì không để tình trạng vì nghiện OTP mà tung hint của một cp quá nhiều =)), tôi sẽ viết mỗi cp 10000 chữ, viết lố tự tán chết mình (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top