Chương 11 Không phải không kiêu!!!
Phân cảnh của Takemichi không nhiều chỉ trong vòng nửa tháng em đã sắp hoàn thành vai diễn, hôm nay chính là phân cảnh cuối cùng của Takemichi trong 'Hoa nở vào tháng tám' cảnh thái tử Arai Haruki tự vẫn trước mặt cận vệ
Takemichi thậm chí còn thức cả một đêm chỉ vì để gương mặt bản thân trở nên tiều tụy hơn, phù hợp với hình tượng nhân vật hơn
Phim truyền hình: 'Hoa nở vào tháng tám'
Cảnh 50, Tự vẫn
Trời mùa đông lạnh lẽo vô cùng, từng hạt tuyết lạnh lẽo tung bay đầy trời, Arai Haruki khẽ run rẩy, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lại phải đứng giữa trời đông lạnh lẽo đúng là trời ép người này vào đường cùng, bóng dáng đơn bạc của hắn giữa trời tuyết lạnh lẽo trong đáng thương vô cùng
Ánh mắt hắn chứa đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, hắn đưa mắt nhìn về một hướng nơi mà hắn sinh ra, cũng là nơi trói buộc hắn nửa đời người, nhưng cũng là nhà của hắn vậy mà giờ đây chính tay hắn hủy đi nhà của mình, hủy bỏ cả một vương triều, hắn run lên từng hồi đau đớn thống khổ dằn vặt loại đau đớn này như muốn hắn giết chết hắn xé rách tim hắn thành vạn mảnh
Đúng lúc này nam nhân kia đã đuổi đến, gã buông lời dụ dỗ muốn Arai Haruki chịu quay về bên mình
"Điện hạ, ngài nghe ta cùng ta quay về ta hứa nhất định sẽ xin người kia bảo toàn tính mạng cho ngài"
Nếu nói gã không thích thiếu niên đơn thuần này chính là nói dối nhưng gã lại không thể vì người này mà bỏ lại ngàn vạn vinh hoa kia được
Arai Haruki đưa tay đặt lên trái tim đang đập của mình, hắn giương mắt nhìn về phía nam nhân, đôi mắt vốn chứa ngàn vạn sao trời giờ này lụi tàn trong phút chốc, chỉ còn một mảnh hoang tàn
Gã cận vệ thoáng ngẫn người khi nhìn thấy hắn như vậy, Arai Haruki bước đến nắm lấy cánh tay đang nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi của nam nhân, đây là máu của thần dân Dị Quốc, máu của những người vô tội , và giờ đây nó nhuộm cả máu của hắn nữa, một vị thái tử bị ruồng bỏ, hắn dùng lực mạnh đến mức người kia chẳng kịp trở tay, một kiếm xuyên tim, máu tươi phun ra nền tuyết trắng
Trong phút chốc cả trường quay ngừng thở, trái tim Chifuyu ngỡ như ngừng đập, cảm giác dường như anh đã trở về lúc Takemichi vừa rời đi, lúc em nằm trong chiếc quan tài lạnh băng ấy, lúc mà bọn anh bị chia cách giữa ranh giới sự sống và cái chết, lúc mà anh chẳng thể bảo vệ được người anh yêu nữa, lúc mà anh vĩnh viễn mất đi em
"Cắt!!!"
"Tốt!!!"
Tiếng gọi của đạo diễn kéo mọi người về thực tại, nhưng lại không thể kéo Chifuyu ra khỏi mảnh bi thương của bản thân, anh thu hồi tầm mắt run rẩy bước đi, tâm đau đến chết lặng
Mà bên này Takemichi đã được Umi đỡ dậy, thiếu niên lúc nãy còn đau khổ dằn vặt như cả thế giới của mình bị mất đi ấy, giờ đây lại cười đến vô cùng vui vẻ
"Sao hả có phải tôi diễn rất tốt không" Takemichi đầy mong đợi hỏi Umi
"Hức...ư......anh sao lại đóng...hức.....cái ...v..vai...này....." Umi cứ như vậy ôm em khóc lớn
Lần diễn này của Takemichi thật sự quá nhập tâm, khiến cả bạn diễn của em còn bị em cuốn vào vai diễn, hai người bọn họ lúc đó tựa như đang làm thật chứ không phải đóng kịch, khoảng khắc một kiếm kia đâm xuyên qua người Takemichi thật sự đã giết chết tâm người xem
Takemichi có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng em vẫn đưa tay ra dỗ dành người trong lòng
"Đ...đừng khóc.....t...tôi không sao......"
Cuối cùng vai diễn của Takemichi thành công mỹ mãn, em vui vẻ cười lớn cứ như bản thân đã làm được việc gì lớn lao lắm
Takemichi sau khi dỗ Umi nín khóc, đến đồ cũng không thay mà gấp gáp chạy đi tìm một người, thấy bóng dáng nghiêm túc ngồi trước màn hình máy quay Takemichi nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia
"Cảm ơn ngài vì tất cả" thiếu niên cúi đầu thật sâu trước mặt đạo diễn, bộ dáng vô cùng nghiêm túc
Đạo diễn bất ngờ nhìn em, rồi bật cười, ông đứng dậy vươn tay đỡ lấy Takemichi
"Không cần như vậy"
Thật ra trước giờ ông luôn như vậy chỉ cần gặp người như Takemichi, ông đều sẽ tốt bụng nhắc nhở mấy câu, lại không ngờ thiếu niên vì mấy lời nói của mình mà thay đổi nhiều như vậy, còn đối với ông cúi đầu
"Cậu không giống trong lời đồn chút nào, đúng là không nên tin mới lời đồn nhảm" đạo diễn nhìn em đầy cảm thán nói
Takemichi cười cười không đáp
Không phải không giống mà là không gặp trúng người để em lên mặt mà thôi, mà đối tượng hay bị Takemichi lên mặt nhiều nhất chỉ có thể là vi đại nhân ở nhà kia
Takemichi kiêu ngạo với Baji như thế nào sao? Cái này phải nhìn lại nửa tháng trước
Takemichi lười biếng gác chân lên bụng Baji, một mình em liền chiếm hơn nửa cái giường chỉ cho người bên cạnh một góc nhỏ
Chỉ là nam nhân vẫn ngoan ngoãn nằm một góc không động
Takemichi phe phẩy chân, hai tay giang rộng, đắp mặt nạ, từ khi xuyên qua cơ thể này em mỗi ngày đều phải bảo dưỡng gương mặt này, diễn viên ăn tiền chính là nhờ nhan sắc, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì Takemichi có chết cũng không dám động đến gương mặt này, dù sao gương mặt này cũng không phải của em, mà đồ không phải của mình chỉ có thể giữ gìn không thể phá hoại
"Có phải tôi chiều em quá em liền sinh hư rồi không" Baji bất lực nhìn bàn chân nhỏ không ngừng đạp tới đạp lui trên người mình
Takemichi bĩu môi lười biếng đáp "anh chiều tôi á, anh chiều tôi cái gì"
Nam nhân thở dài thầm nghĩ bản thân đời trước rốt cuộc dính phải nghiệp chướng gì, mà lại gặp nhóc con này, vừa ngang vừa bướng, còn rất khó chiều, mới 'làm' một chút đã than đau, than mệt, không cho anh động vào, Baji dù không ăn no cũng chỉ có thể ngậm ngùi thả người ra, sau đó bản thân lại biến thành thảm gác chân cho người ta
Không thể không nói lần này nam nhân dính phải một cái phiền phức không nhỏ, lúc trước mạnh miệng bảo Takemichi nên biết thân biết phận, luôn miệng hâm dọa em, giờ thì tốt rồi bây giờ em có quá phận nam nhân cũng im lặng chiều thôi, một lời cũng không cãi lại, chỉ có thế nói con người không thoát khỏi số mệnh, cho nên làm người đừng nên quá huênh hoang, tự cho mình là đúng, nếu không bị quật lại chắc chắn rất đau
____________
Vã BaTake thấy mọe mà kiếm lòi họng chẳng thấy ai viết, khóc thật (*꒦ິ꒳꒦ີ) cho nên chỉ đành tự đào hố , tự thả hint rồi tự thấy soft tự thấy OTP mình real luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top