Chương 1 Anh hùng và Phản diện
Gió xiêu xẹo mưa lất phất hôm nay chính là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Takemichi, đôi vai gầy của em ướt đẫm, tay em ôm chặt một thân ảnh to lớn , nam nhân nằm trong lòng em hơi thở vô cùng yếu ớt , máu tươi của hắn lan ra ướt đẫm tay Takemichi
"Tao chỉ là đang hi sinh cái mạng được mày cứu ......"
"Vì mày mà thôi" Draken yếu ớt nói với em
"Vì .....tao ......sao........."
"Nó không đáng đâu ......Draken à ......mạng mày ấy ......nó quan trọng lắm còn quan trọng hơn cả mạng của tao"
Draken cong môi cười nhẹ
"Không đâu....... Takemichi đối với tao rất quan trọng giống như Mikey vậy ......."
"Tao rất yêu Mikey ...... Cách cậu ấy bảo vệ mọi người ...... Cách cậu ấy gánh vác mọi chuyện.....tao đã luôn theo dõi bóng lưng ấy Takemichi ...... Cho nên tao đã luôn muốn cứu lấy cậu ấy ........chỉ là không thể nữa ......cho tao nói một câu sến súa nhé......."
"Takemichi à ......Mikey nhờ cả vào mày"
Takemichi im lặng nhìn Draken lúc lâu sau đó mới nở một nụ cười rạng rỡ đáp hắn
"Được"
"Tốt rồi ......nhỉ .....tao có thể ......rời đi rồi......."
Đúng lúc này xe cấp cứu cuối cùng cũng đến nơi , bác sĩ nhanh chóng chạy đến, đem người trong lòng Takemichi rời đi , thiếu niên nắm lấy tay bác sĩ như nắm lại hi vọng cuối cùng
"Cậu ấy sẽ sống chứ"
Đáp lại em là câu trả lời lạnh lùng của bác sĩ
"Chúng tôi rất tiếc ........ cậu ấy đã ra đi rồi"
Cánh tay đang nắm lấy tay bác sĩ của Takemichi vô lực rơi xuống , đôi mắt em trở nên trống rỗng
'Draken chết rồi sao..........'
"Hanagaki"
'Draken chết rồi......'
"Hanagaki"
'Draken thật sự đã chết rồi'
"HANAGAKI !!"
"Hả? Sao" Takemichi ánh mắt vô hồn nhìn Senju
"Từ giờ phải làm sao đây?"
'Draken chết rồi mày chỉ còn một mình mà thôi'
"Hanagaki??"
Takemichi lúc này mới ngẩng đầu lên lần nữa gượng ép đáp lời Senju
"A...xin lỗi ...... cậu nói gì?"
Senju nhìn em qua hồi lâu mới nhẹ giọng gọi em lần nữa
"....... Hanagaki...... "
"SENJU" Takeomi chạy đến bên cạnh em gái vẻ mặt nghiêm trọng hỏi
"Draken bị giết thật rồi hả"
Takeomi nhìn thấy vẻ mặt của em gái đã biết mình nói đúng
"Mẹ kiếp ...... Sao lại xảy ra chuyện này"
Hắn ngừng một lúc sau đó nghiêm túc nói tiếp
"Đến lúc nghiền nát Lục Ba La Đơn Đại rồi Senju"
Senju nghe vậy lập tức phản đối
"Không được không thể là hôm nay"
"Vậy bao giờ mới được đây" Takeomi tức giận nói
"Nói chung hôm nay không được là không được"
Senju và Takeomi vì bất đồng ý kiến mà bắt đầu cãi nhau
Takemichi im lặng đứng một bên đầu óc em lúc này trống rỗng , mắt chỉ có thể nhìn thấy một màu máu đỏ tươi , em chỉ còn nghĩ được một chuyện chính là
"Draken đã chết"
Đúng lúc này một giọng đầy cợt nhã vang lên
"Tao đã tự đến rồi đây ....... Đến để hát khúc cầu siêu cho Draken !!!"
Takemichi ánh mắt vô hồn nhìn về phía con người to lớn đang bước đến gần mình
Đúng lúc này tiếng pô xe vang lên giữa cơn mưa tầm tả , Mikey chạy con CB250T đến
Takemichi vì tiếng xe này mà quay đầu nhìn về phía hắn , ánh mắt em lóe lên vài tia sáng miệng nhỏ giọng gọi tên người kia
"Mikey"
"Nếu đã đến thì chiến thôi" Takeomi gào lớn
"Cả ba băng đều đã tập hợp sao?" Senju vẻ mặt bất ngờ nói
"Trận chiến tam thiên bắt đầu" South hứng khởi gào lên
Takemichi hoảng loạn nói "không thể Mikey ....... cậu ấy hiện tại không thể chiến đấu"
.
.
.
.
.
.
"Tránh ra" Mikey lạnh lùng nhìn thiếu niên đang chắn trước mặt mình
"Mikey mày sẽ giết người mất" Takemichi cắn răng chắn trước mặt hắn , em tin rằng bản thân có thể cứu được Mikey mà
"Mày đang cản đường tao sao?" Mikey gần như không ngần ngại má đá gãy đi tay người trước mắt , không dừng lại hắn đá mạnh vào đầu Takemichi một cái khiến em ngã mạnh xuống nền đất
Đầu óc Takemichi ong ong hai mắt mờ đi , cơn đau đớn khiến em không thể động đậy
"Mày muốn chết sao đây" Mikey bước đến gần Takemichi nắm lấy cổ áo em đưa người lên cao
Takemichi nhìn hắn hai mắt lóe lên tia đau lòng , em vươn tay muốn chạm vào hắn
Chỉ thấy nam nhân đem tay Takemichi hắt ra đem em đập mạnh xuống nền đất , từng đấm từng đấm điên cuồng hạ xuống người con trai dưới thân mình, đánh đủ hắn mới ghé đầu xát vào tai Takemichi nói nhỏ
"Mày cũng nên chết đi rồi"
Đột nhiên người dưới thân hắn khẽ cười một tiếng nhỏ giọng đáp lời hắn
"Đúng vậy , lúc tao không cứu được Baji thì mày nên giết tao đi mới đúng ...... là tao làm hại mọi người..... Nhưng cho dù là vậy đi nữa tao vẫn luôn muốn cứu mày Manjiro ..... rất muốn tao rất muốn mày hạnh phúc mà ......"
Cơn mưa dần tạnh khiến lời nói của thiếu niên càng rõ ràng , nó quanh quẩn bên tai Mikey khiến nắm đấm đang muốn hạ xuống của nam nhân dừng lại giữa chừng
"Mikey đủ rồi trận chiến đã kết thúc rời đi thôi" lúc này Kokonoi đã nhanh chóng chạy đến
Mikey im lặng buông Takemichi ra đứng dậy quay đầu rời đi
Takemichi nằm nơi đó đau đớn nhắm chặt mắt , em cảm giác phổi mình như vỡ nát hai mắt mờ đi không thể nhìn thấy gì nữa
Đột nhiên Takemichi được ai đó nâng lên , em cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy một màu đỏ tươi
"Ai....v..vậy" em nhỏ giọng hỏi
"Là tao Kokonoi"
"À Koko ..... mày dạo này tốt chứ....."
"Lo cho mình trước đi tên ngốc"
"Tao tự biết ....tình trạng ....của mình ...... mà ...... tao sẽ sớm chết mà thôi ........"
Kokonoi nhíu mày ôm chặt thiếu niên trong lòng điên cuồng chạy đi
"Đừng nói gỡ tao lập tức đưa mày đi bệnh viện"
"Khụ .....khụ.....khụ......"
Takemichi cong người ho ra một ngụm máu , máu tươi nhanh chóng ra nhuộm đỏ chiếc bang phục của Kokonoi
"Tao đã luôn .....muốn cứu cậu ấy..... chỉ là tao luôn vô dụng như vậy ....... luôn làm liên lụy người khác ...... có lẽ rất nhiều, rất nhiều người đã ghét tao ......"
Kokonoi không đáp lời em , hắn liều mạng dùng hết sức lực của bản thân để chạy đến bệnh viện viện , đơn giản vì hắn không muốn Takemichi chết có lẽ trong mắt hắn Takemichi không đáng chết, em đáng được sống một cuộc tốt đẹp hơn bây giờ
Takemichi lúc này lại không để ý người kia có đáp lời mình hay không em tiếp tục nói với hắn
"Mikey ấy ......là một người ..........rất tốt bụng , tao đã luôn ...... ngưỡng mộ cậu ấy, cũng rất thích cậu ấy nữa...... nhưng mà tao lại không thể ........ cứu được người mình thích , tao....... vô dụng quá nhỉ..... sẽ không có một ai ........yêu một kẻ vô dụng đâu.........."
"Đừng nói nhảm nữa đến bệnh viện rồi mày sẽ được cứu thôi"
"Tao ....... sợ đau lắm..........nhưng tao luôn bị đau......"
Hơi thở thiếu niên dần đứt quãng rồi ngừng hẳn , em hai mắt em vô lực híp chặt vào nhau, Takemichi cuối cùng vĩnh viễn ngủ say trong lòng Kokonoi
Đợi đến khi Kokonoi đưa Takemichi đến viện thì đã muộn , em đã sớm không còn hơi ấm nữa
___________
Tang sự của Takemichi và Draken tổ chức cùng một ngày
Hina là người đau khổ nhất , chỉ là cô không khóc chỉ ôn nhu hôn lên trán Takemichi một cái, nhẹ giọng chúc em ngủ ngon
Chifuyu chết lặng nhìn ảnh thờ cộng sự của mình, thiếu niên luôn như vậy lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ quá mức, nhưng không ai biết em đã chịu đựng nổi đau như thế nào mà thôi
Nếu cuộc đời Mikey là một chuỗi đau thương vậy cuộc đời Takemichi chính là xây quanh giữa bất lực và đau khổ , hai con người hai số phận nhưng cũng đều đau khổ như nhau
'Anh hùng và kẻ phản diện ai vui sướng hơn ai chứ'
__________
Đột nhiên muốn viết bộ nào đó ngọt ngọt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top