Xiao x Aether (2)
Những ngày không có em , tôi luôn tự dằn vặt bản thân , tôi luôn tự nhủ cần nói điều gì đó đàng hoàn khi gặp lại em...ít nhất , tôi chỉ cần nói "xin chào".
Ông trời thật biết trêu kẻ hèn mọn này , sự chờ đợi của tôi đã về với thực tại . Tôi gặp em , nơi bên dưới đá vực sâu. Ở đó tối và lạnh lắm , nhưng làm sao dày vò tôi hơn những cái ánh nhìn xa lạ của em. Tôi bị thương nặng ngồi một góc ở hang động tối , chúng tôi bị kẹt ở đây và vẫn đang tìm đường ra.
Tôi chờ sự quan tâm của em , chỉ cần một cái vỗ vai tôi cũng mãn nguyện. Cái gì tôi tự nhủ , cái gì tôi tự dặn lòng lúc trước gần như tôi không thể làm.
Tôi có một con thỏ đế sợ hãi trong lòng. Vâng, tôi đang sợ. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của em , tôi sợ thái độ của em như thế nào khi tôi đến gần , tôi sợ câu nói em sẽ nói....
Trái tim tôi thắt lại theo từng suy nghĩ , nó như dây sắt mà trói buộc tim tôi. Thứ tình cảm khốn nạn này đến cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu.
Tôi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi , nhưng tai tôi chắc chắn đang hoạt động. Tôi lắng tai nghe giọng nói ngọt ngào của em. Tôi ước , nó là dành cho tôi.
-Itto đã đi đâu rồi ? Tôi không thấy anh ấy, cái tên đó lúc nào cũng gây rối! Hứ
Đó là giọng Paimon, tôi cảm thấy khá buồn cười khi nhớ lại cách mà em gọi Paimon là thức ăn dự trữ. Thế...em có thể cho tôi một biệt danh không?
-Paimon! Đừng quậy nữa!_Aether
-Trong tình huống như thế này , hai cậu vẫn lạc quan thật đó._Yanfei
-lạc quan cái gì chứ! Tôi sợ tôi sẽ chết đói đây này!_Paimon
-ăn sạch mora của tôi vẫn sợ chết đói sao?_Aether
-cái gì??? Đó gọi là ăn khoẻ!!_Paimon
Tiếng cười của em khi trêu chọc Paimon đã khiến tôi thoải mái hơn, tôi có thể ví nó như một giai điệu không? Nhưng chợt , tôi nghe thấy Yanfei đang nhắc về tôi trong cuộc trò chuyện của họ, có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm nhưng em đang ở đó. Tôi muốn biết em nói gì về tôi.
-Dạ Xoa sẽ không sao chứ?_yanfei
-tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn...đừng lo lắng! Chúng ta cần để Xiao có không gian riêng!
Tiếng em nhỏ xíu , tôi không thể nghe rõ. Tôi muốn dùng giọng điệu của em để đoán tâm trạng của em khi ai đó nhắc đến tôi. Tôi đã cố gắng vô ích...chân mày tôi nhíu lại khi không thành mong muốn.
Đáy vực sâu đúng như cái tên của nó , nó sâu đến mức chôn vùi trái tim tôi. Tôi bị thương nặng sâu cuộc hành trình đồng hành với em. Nhưng điều tôi nuối tiếc nhất , tôi chẳng nói được với em lời nào.
Tôi quay lại phòng mình tại nhà trọ vọng thư , đã quá mệt để làm thêm bất cứ thứ tự thói quen nào trong ngày. Cơ thể tôi te tua sau trận chiến, tôi nằm trên giường rồi nhắm mắt lại. Tôi nửa tỉnh nữa mê mà nghỉ ngơi.
-Cậu quên tôi rồi...Aether...
"Cọm cọm cọm"
Là ai? Tôi nghe thấy tiếng bước chân , mắt tôi đã quá mỏi để mở ra...
Nhưng ấm quá , hơn ấm quen thuộc nào đó đang đặt trên trán tôi , mùi hương không thể lẫn lộn vào đâu...
-Aether??!!!! Là cậu sao?
Tôi bắt lấy tay Aether và gần như hét lên khi gọi tên em. Trán tôi đổ mồ hôi và mắt tôi mở to vài phần. Giọng tôi đã làm em giật mình , em nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngẩn.
"Còn tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top