Xiao x Aether (1)
-Aether? Tìm tôi có việc gì?
Tôi nhìn về phía cậu trai với mái tóc màu vàng nắng, gương mặt nhìn thật ngây thơ và thuần khiết như cách một đứa trẻ đến giờ chơi. Ha...tôi quên mất , với một đứa trẻ thì thời gian nào cũng như nhau. Nhưng nụ cười của cậu ta thật khiến tôi khó lòng thoải mái.
Aether cười khúc khích nhìn tôi, cậu ấy nhanh tay đưa tôi một đĩa đậu hũ hạnh nhân. Chặc, tên tiểu tử này thật biết cách lấy lòng.
-Thời gian này hiếm khi tôi không có nhiệm vụ!đã lâu không gặp và tôi chỉ muốn hỏi thăm anh thế nào!
-đã lâu? Chẳng phải ngày hôm qua tôi gặp cậu rón rén nhìn tôi sao? Và cả Paimon vẫy tay chào...
Tôi không nhìn Aether cũng biết cậu ta đang ngại đến đỏ mặt , tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ta đang thì thầm mắng Paimon, Paimon hầm với canh rau củ. Một ngọn gió nhẹ thổi qua khiến tôi nhìn ra phía xa. Nơi doanh trại bọn hilichurl , thời gian trôi qua nhanh quá tôi cũng không thể nghỉ ngơi thêm.
-về đi
Tôi biến mất trước mắt Arther như cách tôi thường làm. Cậu ta quen rồi, nhưng tại sao vẫn trưng ra bộ mặt mất mát kia? Đáng ghét!! Tôi ghét cảm xúc của loài người, nó thật yếu đuối.
Vấn đề về Nham Vương Đế Quân và ma thần đã được giải quyết hơn vài tuần. Tôi vẫn thực hiện sứ mệnh của chính tôi như một sợi dây xích trói buộc một con chó canh nhà. Tôi không phàn nàn hay tham vọng xa hơn , đây là khế ước và nếu không có Morax, tôi đã thảm hại hơn rất nhiều.
Buổi tối đó , tôi quan sát đường xá xung quanh nhà trọ vọng thư. Gần đây bên tai tôi cảm thấy mọi thưa yên tĩnh lạ thường. Tên nhóc Aether đang trong nhiệm vụ nào đó, cậu ta không đến đây.
-Chặc! Phiền phức
Tôi phát ra tiếng mắng khó chịu , khó chịu vì nghĩ đến cậu ta? Ha...tốt nhất không nên gần gũi với con người. Tôi nghĩ như vậy trong khi tiến vào nhà bếp và gọi một đĩa đậu hũ hạnh nhân.
-Aether thường cho khá nhiều đường vào đậu hũ hạnh nhân, khi cậu ta đến mình sẽ nhắc nhở sau.
Tôi thì thầm trong khi tôi không rõ tôi đang tập trung vào cái gì trong não mình.
Thời gian dần bước sang mùa thu, mưa nhiều và lạnh. Tôi vẫn giữ khư khư cây giáo Hoà Phác Diên , nó đã bên tôi không biết bao nhiêu trận chiến, cảm giác thật thân thuộc.
Nói đến thân thuộc, chẳng cảm giác nào thân thuộc hơn khi Aether gần đây bám tôi nhiều hơn. Tôi tự hỏi cái gì đã xảy ra ? Cậu ta bị úng não sao. Tôi đi kiểm tra xung quanh dốc vô vọng , phía sau tôi là Aether. Cậu ta đã đi theo tôi được vài giờ và lãi nhãi như một con muỗi.
-Xiao , anh có biết không, Paimon hôm nay đã ăn rất nhiều! Hm...túi tiền của tôi thật sự không thể chịu được!!
Tôi nhìn về phía trước và tiếp tục đi , không màng đến người bên cạnh. Một lúc lâu sau , tôi trả lời.
-Uhm! Tôi hiểu rồi!
Câu trả lời của tôi khiến Aether khó khăn hơn trong việc tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi thừa biết cậu ta không phải kẻ giỏi giao tiếp, haha , ngu ngốc.
Đoạn đường đi sau đó , tất cả xung quanh chúng tôi là sự im lặng và đôi mắt hy vọng của Aether khi nhìn tôi. Đôi môi của cậu ta cứ khẽ mở một chút lại khép vào. Giống như muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi không hỏi , cậu ta ngoài việc nói về Paimon và hỏi tôi hôm nay có muốn ăn đậu hủ hạnh nhân không thì còn cái gì để nói sao? Tốt nhất là im lặng.
Đến cuối đường, Aether vẫy tay chào tạm biệt tôi. Cậu ta nói khẽ.
-Hẹn gặp lại Xiao..
Nụ cười mỉm nhẹ và đôi mắt u buồn của cậu ta khiến tôi cảm thấy bất an. Cái gì đó đang cố đẩy cơ thể tôi đến gần cậu ta nhưng tôi có thể kìm được con quỷ bên trong.
Những ngày sau đó tên nhóc đó gần như bốc hơi khỏi thế giới này. Không mùi , không giọng không hình...tất cả như thế cậu ta chưa từng xuất hiện trên đời. Tôi đáng lẽ không quan tâm đâu, ý tôi là...một chút có...
Cảm giác cô đơn tưởng chừng như đã thành tri kỷ của tôi bất ngờ cuộn trào. Nó khiến đầu ốc tôi lênh đênh như giữa biển. Không biết nên làm gì , nên nghĩ gì. Buồn chán và mất phương hướng....ở giữa bóng tối, tôi cần một chút ánh sáng mặt trời.
" Xiao , anh khó gần hơn tôi nghĩ"
-đúng vậy, tốt nhất đừng đứng bên tôi quá gần!
Tôi đang nhớ về vài khoảng thời gian Aether ở đây. Cậu ta đã ra đi và không nói tôi lời nào, đến Inazuma sao? Ở đó tuyệt lắm sao? Tuyệt đến mức nào cậu nói xem?? Tôi nắm chặt cây thương trên tay, chân mày tôi sắp nhíu lại thành nếp nhăn. Tôi không hiểu cảm xúc này là gì, là tức giận là thất vọng là mất mát hay là trống rỗng.
Tôi đứng trên nóc nhà trọ vọng thư , cảm xúc của tôi gần như muốn tôi đập nát , hủy hoại mọi thứ tôi nhìn thấy nhưng phần thiện đã giữ tôi lại. Tôi chỉ vừa biết Aether đã đến Inazuma hơn một tháng. Tôi tự hỏi tại sao mọi người đều biết nhưng tôi thì không.
Mọi thứ đã quay lại quỹ đạo ban bầu, tôi vẫn một mình trên cái vận mệnh thối nát đó. Một mình và một mình, làm mọi thứ một mình , tất cả chỉ có một mình.
-Aether dù sao thì cậu ấy nấu ăn rất ngon...mặc dù đậu hũ hạnh nhân bỏ hơi nhiều đường nhưng tôi vẫn ăn được!
Tôi không biết đây là lần bao nhiêu trong ngày tôi nhắc đến tên của Aether, tôi tự hỏi cậu ấy bao lâu nữa sẽ quay lại Liyue. Tôi không thể không nghĩ về cậu ấy , tôi nhớ về đôi mắt lấp lánh của Aether khi nhìn tôi. Mặc dù tôi thường né tránh nó nhưng tôi thừa nhận, tôi sợ tôi sẽ đến quá gần...tôi dần nhận ra, tất cả lỗi là do sự hèn nhát của tôi. Một dạ xoa mang đầy nghiệp chướng, có thể nào có một tình yêu?
Khi ở dốc vô vọng , trước khi tạm biệt em đã muốn nói với tôi vài điều...đáng lẽ tôi có thể giữ em ở lại ngay lúc đó nhưng...chết tiệt, tôi là một thằng ngốc!!
"Còn tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top