Chap5: CheolBoo - Chỗ dựa cho em
Sau khi về tới nhà Seungkwan, các anh thật không nỡ rời hay đánh thức em dậy ngay lúc này. Nhịp thở em nhẹ tênh, đều đều vang lên khiến các anh không khỏi thấy hết xót xa cho cục bông của họ. Mấy người nhìn nhau một lượt rồi gật đầu ra hiệu cho Vernon-người đang bế em trên tay gọi em dậy.
"Seungkwan à, dậy thôi em." - Vernon
Em tựa hồ nghe thấy tiếng gọi thì cũng chập chờn mở mắt. Vừa tỉnh dậy y như rằng thấy một lúc 12 bản mặt đẹp trai ngời ngời đập thẳng vào mắt, có hơi hoảng một chút định rời khỏi vòng tay của Vernon thì liền bị Seungcheol đỡ lấy bế em đột ngột nên Boo nhà ta phải quàng tay bám chặt cổ người lớn hơn không thì em ngã mất.
"Ngoan, để tôi đưa em lên phòng. Seokmin mở cửa!" - Seungcheol
"Ủa sao lại là em?" - Seokmin
"Một là mày nhanh lên, hai là em ấy chết cõng ngoài này. Nhanh!" - Seungcheol
"Xí. Chỉ được cái dọa người. Đấy vào đi." - Seokmin
Seungcheol liếc Seokmin một cái rồi bế thẳng em Boo lên phòng, đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em cẩn thận. Trước khi đi không quên vuốt nhẹ má em trấn an cùng dặn dò.
"Xin lỗi đã tự tiện và xin lỗi vì để em phải bị thương vì bọn tôi." - Seungcheol
"Tôi....tôi không sao. Phiền anh và mọi người đưa tôi về rồi. Cảm ơn đã tới cứu tôi." - Seungkwan lí nhí với gương mặt đã sớm hồng vì ngại.
"Tôi có lưu số của bọn tôi vào danh bạ khẩn cấp rồi. Xin lỗi vì tự ý nhưng là để an toàn cho em. Mai cho phép tôi đưa em đi làm nhé?" - Seungcheol
"Ơ......tôi......" - Seungkwan lưỡng lự thì thấy ánh mắt lo lắng của anh và tay thì còn đang nắm chặt tay em nữa. Em để ý thấy tay đỏ xước một mảng liền hỏi thì biết được gần nửa số bọn anh ai cũng bị như thế do đấm gãy cả bàn làm việc ở cty khi nghe tin em bị bắt. Em phàn nàn anh một trận rồi cũng đồng ý mỗi ngày để các anh đưa đi làm. Cảm tình trong em đối với bọn họ tăng một chút sau hôm nay , vả lại các anh ai cũng dịu dàng và quan tâm em lắm nên em không nỡ từ chối.
Ngày khi ra khỏi cửa , Seungcheol bị anh em vây lấy hỏi cung là có làm gì em Boo không, bác sĩ của họ ổn không, nào là anh khôn hết phần bọn họ.
"Thôi đi. Từ giờ mỗi ngày thay phiên nhau từng người đến đón Seungkwan đi làm. Ngày mai anh mày đưa đi, còn giờ giải tán." - Seungcheol
" Không mấy anh đổi phiên cho em lên trước được không?" - Soonyoung
" Thằng này! Tào lao là giỏi, đi về" - Jun
Đúng như đã nói, sáng hôm sau đúng 7h Seungcheol đã đứng trước cửa nhà em để đón em đi làm.
" Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?" - Seungcheol
"Chào anh, tôi....cũng không biết nữa hihi" - Seungkwan
Em cười lên xinh cực nha làm anh trưởng nhà nào đó nhìn tới đơ ra luôn mà. Định thần lại đưa em ra xe, thắt dây an toàn cho em cẩn thận còn đưa cho em một cốc sữa nóng và đồ ăn sáng nhẹ rồi mới khởi động xe. Anh lái rất chậm để em có thể thoải mái dùng bữa sáng mà anh đưa. Đến nơi khi chào tạm biệt còn tranh thủ kéo em lại ôm rồi xoa đầu em.
"Làm việc ngoan nhá, lát tan làm nhớ đợi tôi không được tự ý về trước nhớ chưa?" - Seungcheol
"Tôi....tôi biết rồi. Cảm ơn anh." Seungkwan với gương mặt đỏ như cà chua chín chạy thẳng vào bệnh viện. Thật là người gì đâu mà gia trưởng quá đi, có ai trốn đi đâu mà phải dặn kĩ thế hả trời. Nhưng không sao Boo nhà mình ơi, gia trưởng mới lo được cho em chứ.
Các chị trong khoa nay lại được một hóng chuyện khi thấy Seungkwan được một anh siêu đẹp trai nhìn xe cũng biết là nhà giàu đưa đi làm thì không khỏi diễn một màn ghen tị ya.
"Aiya Boo à! Anh đẹp trai sáng đưa em đi tên gì zạ ? Bao nhiêu tuổi rồi? Người yêu có chưa?" - Misa
"Em và ảnh a là quan hệ gì zạ, trông như hai người yêu nhau ý." Mia
" Ai cha ghen tị với Seungkwan quá đi à" - các y tá khác cứ vây quanh chọc em làm em ngượng muốn chết, phải ráng lắm mới thoát khỏi vòng vây hóng chuyện của các chị đồng nghiệp.
Trong khi đó thì ai kia sáng được gần em một chút thì cả ngày hôm đó lâu lâu cứ tự cười thầm rồi cưới lớn làm ai cũng phải rén ngang khi mà chủ tịch aka bang chủ hành tung khác bình thường như thế. Còn các anh còn lại tất nhiên có chút ghen tị rồi nha.
"Ya Choi Seungcheol!! Ông có bình thường không tôi bảo. Cứ cười cười nổi hết cả da gà." - Jeonghan nhịn không được liền tiến tới gõ cho Seungcheol một cái vào đầu rồi lên giọng mắng.
" Riết rồi ông không khác gì con nít lên 3 cả đâu ông anh." - Soonyoung
"Thằng này nay chán sống." - Seungcheol
"Horanghae! Coi như em chưa nói gì đê. A hê hê." - Soonyoung
" Ông anh mới dở hơi ấy. Nay ở cảng có giao dịch, lần này là lượt của huynh đó." - Myungho lắc đầu ngao ngán, đi tới túm cổ áo Soonyoung lôi đi làm nhiệm vụ.
" Em đi kiểm tra công trình bên kia một chút. Lát em sẽ về bang luôn. " - Hansol nói xong liền rời đi luôn. Joshua nhìn thằng bé rồi lắc đầu.
"Hansol nó cứ lặng lặng kiểu này cũng hơi lo đấy" - Joshua
"Cho anh ý gặp bác sĩ Boo là vui liền chứ gì." - Chan
Lần này tới Chan nhận được tới mấy cái cốc đầu lận nha. " Sao mấy người đánh tui hoài zậy?!" - Chan
"Đi về bang huấn luyện đặc biệt đi. Mày nói câu nào là ngáo câu đấy em ạ." - Jun
Từ sau vụ bắt cóc đó, họ đã cài người để đi theo Seungkwan mọi lúc mọi nơi mà không để em biết. An toàn của em giờ là trên hết. Và cũng sau vụ việc đó, tin bọn họ yêu thương em đã lan ra khắp các bang trong giới. Ai ai muốn lật đổ SVT bọn họ đều sẽ nhắm vào em bác sĩ của họ.
"Không hay rồi lão đại ơi." - một tên đàn em hớt hải chạy vào thấy cùng lúc 12 bang chủ đều ở đó thì vội báo cáo tình hình.
"Mày làm gì như gặp ma vậy?!" - Chan
"Có chuyện gì nói nhanh lên!" - Minghao
"Thưa lão đại, tin về bác sĩ Boo Seungkwan đã bị lan ra khắp nơi. Theo thông tin từ các nơi thì những bang có thù với bang ta đang tìm cách bắt cậu Boo Seungkwan để đe dọa chúng ta ạ." - Đàn em dứt lời thì vội cúi gằm xuống ngay khi thấy trên gương mặt các lão đại của hắn sắc mặt không hề tốt một chút nào.
"Lũ điếc này đúng là không sợ súng mà!" - Soonyoung
"Chúng dám động tới em ấy, một người cũng đừng hòng sống sót." - Mingyu
"Sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu." - Wonwoo
"Anh đi đón Seungkwan. Mấy đứa sắp xếp thêm người để bảo vệ em ấy đi." - Seungcheol
Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải bảo vệ em bằng mọi giá. Các anh giờ đây chỉ cần là Boo Seungkwan thì caia gì cũng đều có thể cho em được kể cả mạng sống này của họ cũng là em nắm giữ. Đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối bọn bọ say mê một thứ gì đó. Boo Seungkwan là đẹp đẽ nhất, trân quý nhất đối với bọn họ.
Tâm trạng của Seungcheol từ đầu đã không tốt, nay tới đón em về ở bệnh viện thì thấy một đám người bắt nạt em còn xô ngã em dù đang là bệnh viện.
"Mày chăm người kiểu gì mà con tao ngày càng bệnh nặng thế hả?!" - nhân vật X kia là người đàn ông cao lớn, tay hắn đầy vết xăm trổ, ngay cả bảo vệ cũng không làm gì được hắn.
"Tôi đã dặn rất kĩ bệnh nhân không được hút thuốc trong quá trình điều trị nhưng cậu ta không nghe. Đâu thể trách do bệnh viện chúng tôi chăm sóc bệnh nhân không kĩ được trong khi bệnh nhân không hề hợp tác với chúng tôi chứ." - Seungkwan đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tên phía trước mà nói. Em là người không làm sai thì sẽ không việc gì phải sợ. Là bệnh nhân cùng người nhà sai trước giờ còn làm loạn ở bệnh viện. Thật không ra thể thống gì, với người như vậy em không thể nhún nhường được.
"Mày....thằng y tá quèn láo toét! Hôm nay ông phải dạy cho mày biết lễ độ!" - Tên X kia giơ tay lên tính đánh em thì bị một lực đạp không hề nhẹ vào ngay bụng khiến hắn ôm bụng khụy xuống.
"Người của tôi không tới lượt thể loại như mày động tới đâu." - Seungcheol
"Seung.....Seungcheol..!" - Seungkwan bất ngờ khi mà anh có mặt ở đây. Trong thoáng chốc em đã quên mất là có hứa để anh ta đón em về. Cơ mà điều làm em bất ngờ hơn nữa là Choi Seungcheol đang ôm eo em đấy trời ơi. Đây là bệnh viện còn trước mặt bao nhiêu người như vậy sao anh ta tự nhiên chiếm tiện nghi của em vậy chứ.
"Em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không." - Seungcheol
"A...tôi...không. Cảm ơn anh." - Seungkwan
"Rốt cuộc có chuyện gì ?!" - Seungcheol liếc sang chị y tá ý bảo chị ấy mau kể rõ trước khi anh san bằng luôn cả cái bệnh viện này.
"Chuyện.....chuyện là y tá Boo hôm nay có ca chăm sóc cho bệnh nhân phòng số 5. Cậu ấy sau khi điều trị thì không chịu hợp tác làm theo lời của em ấy nên phải phẫu thuật gấp và ông ta là người nhà bệnh nhân kia...." - y tá 1
Anh không nói gì, nhìn xuống em nhẹ xoa đầu, giọng cũng ôn nhu hỏi lại. "Có đúng thế không Kwanie?"
"Vâng......tôi không làm gì sai cả...anh..." - Seungkwan
"Em không cần sợ. Dù người sai là em tôi cũng liền có thể cho là đúng. Tụi bây! Lôi tên điên kia ra ngoài cấm không cho vào. Ném luôn thằng con của nó đi. Loại bệnh nhân như vậy miễn tiếp." - Seungcheol
Ai nấy trong bệnh viện đều mở căng mắt ra sau khi nghe anh nói vậy. Kể cả bác sĩ trưởng khoa cũng không dám ý kiến gì. Em Boo lúc này mới load kịp thì được một phen hú vía không thôi. Cái gì mà ném luôn cả người bệnh đang điều trị do em phụ trách ra luôn vậy. Người trước mặt em quả không phải nhân vật tầm thường mà.
"Mình về thôi em." - Seungcheol
"Dạ......vâng" - Seungkwan chả biết nên phản ứng như thế nào cho đúng nữa cứ mặc anh kéo đi thôi. Ra tới xe Seungcheol liền kéo em lại ôm vào lòng thủ thỉ.
"Nãy tên kia có làm gì em nữa không?" - Seungcheol
" Tôi ổn mà. Anh xem này làm gì có vết thương nào đâu." - Seungkwan cũng chẳng thể gỡ anh ra khỏi mình nên cũng ôm lại vỗ vỗ lưng anh bảo rằng mình không sao.
Seungcheol im lặng một chốc rồi nhìn xuống vết sẹo ở cổ em, vết thương do tên điên kia để lại cho em đã thành sẹo rồi. Hôn nhẹ lên đó anh nhẹ giọng yêu chiều.
"Xin lỗi em. Từ giờ tôi sẽ là chỗ dựa cho em, không ai được phép động tới em dù chỉ là một sợi tóc." - Seungcheol
"A.....dạ.....sao anh lại?" - Em thật sự là khó hiểu nha, Choi Seungcheol tự tiện ôm em, còn hôn lên vết sẹo trên cổ em. Không phải là lợi dụng chiếm tiện nghi của em quá rồi sao. Nhưng lời anh ta nói rất chân thành, người mềm yếu như em không thể không rung động được.
"Cho phép tôi bước vào cuộc sống của em nhé Boo Seungkwan?" - Seungcheol
"A......vâng. Cảm ơn anh Seungcheol..." - Seungkwan
~Lặn lâu wa phải hông mí cà rốt của tui. Giờ tui sẽ vắt idea ra up bù cho nè iuiu~🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top