Chapter 1: Khởi Nguyên Của Sự Phản Bội
BoBoiBoy đứng trên một mái nhà cao, ánh chiều tà đổ bóng dài trên thành phố nhộn nhịp. Trái tim cậu dâng lên niềm quyết tâm quen thuộc, một cảm giác mà cậu đã luôn mang theo kể từ khi trở thành người bảo vệ Trái Đất. Nhiệm vụ lần này không dễ dàng, nhưng với đội Kokotiam sát cánh bên cạnh, cậu luôn tin rằng không có gì là không thể vượt qua.
"BoBoiBoy, phía đông có động tĩnh!" Giọng của Fang vang lên trong bộ đàm, đầy nghiêm túc.
"Tốt lắm, mọi người chia ra kiểm tra, nhớ báo cáo ngay cho tớ khi có gì bất thường!" BoBoiBoy đáp, ánh mắt sắc bén. Cậu nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp nhẹ như một chiếc lá, tiến về phía mục tiêu.
Nhưng một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. Thành phố hôm nay quá yên tĩnh, ngay cả tiếng còi xe cũng trở nên hiếm hoi. Cảm giác ấy giống như một cơn bão đẫm máu sắp sửa ập đến.
BoBoiBoy bước qua một ngã rẽ, đôi mắt quét quanh khu vực. Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ phía sau bắn thẳng vào cậu. Không kịp phản ứng, cậu bị hất văng, thân thể đập mạnh vào bức tường gần đó.
"Fang! Yaya! Chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu hét lên qua bộ đàm, nhưng chỉ nhận lại tiếng rè rè khó hiểu.
Trong cơn choáng váng, BoBoiBoy ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu, những đồng đội thân thiết - Fang, Ying, Yaya, và Gopal - đang bước tới. Nhưng ánh mắt của họ không còn chút tình cảm nào, chỉ lạnh lẽo và xa cách.
"Fang, mọi người... có chuyện gì..!" BoBoiBoy cố gắng đứng dậy, máu chảy dài trên trán.
Fang nhếch mép cười nhạt. "Hahaha, không có gì, chỉ là bây giờ cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu chỉ là kẻ cản đường chúng tôi."
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim BoBoiBoy. "Cản đường? Tớ đã chiến đấu bên cạnh các cậu suốt thời gian qua!"
Ying khoanh tay, giọng nói đầy sự khinh miệt. "Cậu nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần cậu sao? Không, BoBoiBoy. Chúng tôi chỉ lợi dụng sức mạnh của cậu mà thôi."
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt ngấn nước.
Gopal, người từng là bạn thân nhất của cậu, nhún vai như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. "Thế giới này là nơi của những kẻ mạnh. Cậu yếu đuối như vậy, làm sao có thể tồn tại được?"
BoBoiBoy cố gắng chống trả, nhưng cơ thể đã kiệt sức. Một luồng năng lượng mạnh mẽ khác lao tới, lần này do chính Yaya tung ra. Cậu không thể né tránh, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.
"Đây là kết thúc của cậu, BoBoiBoy," Fang lạnh lùng tuyên bố.
BoBoiBoy ngã xuống mặt đất, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Hóa ra bấy lâu nay cậu đã hoàn toàn bị lừa, những kẻ cậu cho là bạn, là đồng đội thân thiết cùng nhau sát cánh trên chiến trường khốc liệt. Vậy mà bây giờ đây chính những kẻ đó đã khiến cậu phải chết không thể nào tức tưởi hơn.
Bóng tối dần bao trùm lấy cậu, nhưng trong tâm trí, hình ảnh về những kỷ niệm tươi đẹp vẫn hiện lên rõ ràng. Cậu nhớ về những ngày tháng vô tư bên bạn bè, những lần chiến đấu với kẻ thù vì lý tưởng cao đẹp. Nhưng tất cả giờ đây đều là giả tạo, bị chính những người xem là bạn giết không thương tiếc. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được họ đang cười nhạo cậu và hả hê khi cậu đã chết.
"Tại sao... tại sao họ lại phản bội mình?" Cậu tự hỏi, nước mắt lăn dài.
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên, trầm ấm và đầy quyền uy pha lẫn một chút máy móc. Giọng nói ấy tặc lưỡi nhìn cậu như thể đang ám chỉ rằng cậu quá ngây thơ, không đủ tinh tế để nhận ra những kẻ có ý đồ đen tối với cậu. Giọng nói ấy cất lên: "Ngươi muốn thay đổi số phận không?"
BoBoiBoy giật mình, cảm giác như giọng nói đó đến từ một nơi xa xôi nhưng lại rất gần. "Thay đổi... làm thế nào? Tôi đã thất bại rồi."
"Thất bại không phải là kết thúc. Ngươi chỉ cần nói với ta, điều ngươi khao khát nhất là gì?"
BoBoiBoy im lặng trong giây lát. Sự phản bội, nỗi đau, và cảm giác bất lực hận thù tràn ngập trong lòng cậu. "Tôi muốn... có kiến thức. Kiến thức để trả thù những kẻ đã phản bội tôi. Tôi muốn mạnh mẽ hơn, để không ai có thể lợi dụng tôi nữa."
"Tốt lắm. Lời thề của ngươi đã được chấp nhận. Ta là Hệ Thống S-123, và từ giờ ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới."
Cập nhật dữ liệu hệ thống
(Tiếng máy móc)
Hoàn thành cập nhật hệ thống
Mục tiêu xuyên không: Thế giới fantasy với thân phận con út gia tộc Royal
Cập nhật thành công
Bắt đầu truyền dữ liệu xuyên không
(Tiếng máy móc)
Xác nhận hoàn thành
Chuẩn bị năng lượng để xuyên không
0%
10%
20%
30%
70%
90%
98%
99%
100%
Hoàn thành nạp năng lượng xuyên không
Bắt đầu quá trình xuyên không
3...2...1...Bắt đầu
----Vèo----
BoBoiBoy mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng khi nhìn quanh, cậu nhận ra mình không còn ở thành phố quen thuộc nữa. Trần nhà cao vút với những họa tiết cổ kính, ánh sáng từ đèn chùm pha lê lấp lánh khắp căn phòng rộng lớn.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu yếu ớt lạ thường. Nhìn xuống, cậu kinh hoàng nhận ra bàn tay mình nhỏ bé và xanh xao.
"Chào mừng ngươi, chủ nhân." Giọng nói của Hệ Thống S-123 vang lên trong đầu cậu, vẫn trầm ấm như trước.
"Đây là đâu? Tôi là ai?" BoBoiBoy thốt lên, giọng nói yếu ớt hơn cậu tưởng.
"Ngươi đã được tái sinh ở thế giới khác. Đây là vương quốc Eloria, nơi tri thức là sức mạnh tối cao. Thân phận của ngươi là BoBoiBoy Alistair Royal, con trai út của gia tộc Royal - gia tộc quý tộc chuyên về học thuyết và nghiên cứu."
Cậu cố gắng định hình lại mọi thứ, những ký ức của nguyên chủ bắt đầu ùa về. Nguyên chủ là con trai nhỏ nhất trong gia đình, nhưng bị xem thường bởi cơ thể yếu đuối và trí tuệ không xuất sắc. Gia đình Royal dù nổi tiếng, nhưng cậu luôn bị bỏ rơi, sống cô lập trong căn phòng lớn này.
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu và đôi mắt lo lắng bước vào. "BoBoiBoy, con đã tỉnh! Con có thấy đau ở đâu không?"
Cậu nhìn bà, không biết phải nói gì. Nhưng theo bản năng, cậu thốt lên một cách yếu ớt: "Mẹ..."
Bà mỉm cười, nụ cười mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy lo âu. "Mẹ sẽ gọi bác sĩ đến ngay. Con cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Bà rời đi, để lại BoBoiBoy trong căn phòng lặng yên.
"Ngươi muốn trả thù? Hãy bắt đầu từ đây. Ta sẽ cung cấp cho ngươi kiến thức, nhưng hành trình là do ngươi tự bước đi." Hệ Thống S-123 lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
BoBoiBoy siết chặt tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm. "Tôi sẽ không để ai xem thường mình nữa. Đây chỉ là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top