Chương 2
Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mei.
--------------------------------
Tháng sáu hạ về, mang theo cái nắng chói chang dai dẳng không dứt. Đâu đó giữa lòng không khí, mùi cỏ cây vọng lại trong khứu giác, trong con người.
Thorn, liệu đối với anh, nhà là như thế nào? Đã có ai bảo anh nhà là gì chưa? Có, đã từng có người ôm lấy anh và bảo rằng chính nơi này, chốn đây là nhà của anh. Một nơi, để yêu thương được đong đầy trong đáy mắt.
Thorn thích hoa, rất thích. Bởi vì lẽ đó, nên anh mới chọn một công việc nhàn hạ để nuôi dưỡng và chữa lành đi những vết thương trong lòng.
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, anh lại đến tiệm hoa, chăm sóc những nhành non bé nhỏ ở trong cửa tiệm đơn giản. Từng cánh hoa mỏng manh được anh thu gọn trong tầm mắt, những giọt nước long lanh rửa trôi đi lớp bụi sương đêm vẫn còn đọng lại trên cánh hoa, cành lá. Đối với Thorn, hoa là một liều thuốc chữa lành, nó xoa dịu đi những thương tổn trong trái tim anh. Ấy vậy mà, hoa vẫn chỉ là hoa, chúng không thể nào cũng chẳng hề có khả năng, làm những vết thủng ấy lành lại, tan biến vào hư không.
Hoa cũng chỉ là hoa, làm sao sánh được với người?
Bất chợt, tiếng chuông gió bên cửa vang lên, leng keng rung động cả không khí. Vị khách đầu tiên của hôm nay,
là một quý cô.
Gương mặt cô ấy là một khuôn mặt đã thấm nhuần đi những biến cố của thời gian, các nếp nhăn ẩn hiện trên vần trán, đôi gò má mỏng. Ấy vậy mà nét dịu hiền, với đôi môi hồng hào đó khiến cô trông như ở độ tuổi đôi mươi.
Thorn nhanh nhảu đến bên cửa, với nụ cười tươi nhất mà anh có, anh mỉm cười.
- Chào cô, cô muốn mua gì.
- À, một bó hoa tang.
Thorn chợt khựng lại, hiếm khi anh thấy người đến tiệm anh mua hoa tang. Nhưng anh không phàn nàn, chỉ đơn giản dịu dàng dẫn người phụ nữ ấy vào bên trong.
- Vậy, cô muốn mua hoa tang cho ai? - Thorn hỏi trong khi tiến đến bên những nhành hoa tươi.
- Cho chồng tôi, anh ấy mất được hai năm rồi. - Giọng người phụ nữ chùn xuống đôi chút. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đoá hoa tulip trắng.
- Được rồi, để coi. - Thorn phân vân giữa nhành tulip và cánh hoa hồng. Thật tuyệt khi cả hai đều mang sắc trắng của sự tinh khiết, nhưng về ý nghĩa thì lại khác vô cùng.
Việc gói ghém những đoá hoa vào làm một không đơn thuần chỉ là đem bán. Mà nó còn gửi đến người nhận những thông điệp tốt đẹp mà người tặng dùng cả con tim để gửi vào. Trái tim con người cũng biết được lắng nghe, hoa cũng vậy. Có những đoá hoa mang cùng màu sắc, nhưng không vì vậy mà thông điệp chúng hoàn toàn như nhau. Đó là lúc, người như Thorn phải thực sự hiểu chúng.
Nếu việc gửi yêu thương qua những loài hoa là một nghệ thuật, thì chính Thorn sẽ là một nghệ nhân trong chính câu chuyện ấy. Hồi trước, lâu lắm rồi, năm năm ròng rã anh tìm kiếm bóng dáng người thương qua giấc ngủ mơ màng. Vào những lúc như thế, anh sẽ lại vun đắp những đoá hoa ngoài sân vườn, để chúng nở rộ thật tươi, rồi một mai khi một sớm thức dậy, anh sẽ lại thấy người xinh đẹp đứng giữa ngàn hoa do chính tay anh trồng.
- Này cậu, nếu như ai đó hỏi cậu yêu là gì, cậu sẽ trả lời như thế nào? - Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nét đoan trang hiện rõ lên qua hành động, cử chỉ và cả gương mặt.
- Yêu hả, tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ là, được ở bên cạnh người mình thương, được nắm tay, được ôm rồi được hôn. Chẳng hạn, có lẽ thế. - Anh ngập ngừng.
Thorn chưa bao giờ cảm giác được yêu, cũng chưa bao giờ được hiểu yêu là như thế nào. Có những câu chuyện anh từng gặp qua, về tình yêu giữa công chúa và hoàng tử, về tình yêu giữa người với người. Nhưng anh chưa bao giờ có thể hiểu được, yêu là như thế nào.
- Vậy sao, tôi hiểu rồi. - Người phụ nữ ấy mỉm cười, thật đẹp làm sao, nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Có lẽ ở đâu đó trong thâm tâm, tình yêu vẫn luôn vẹn tròn trong trái tim của người phụ nữ ấy, tình yêu thuần khiết và bao dung vẫn luôn tồn đọng lại nơi tấm lòng thủy chung đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thorn chợt mỉm cười, anh vươn tay với lấy vài nhành hoa tulip trắng, nhẹ nhàng gói gọn chúng lại trong một bó hoa.
Rồi anh lấy trong chiếc hộp nhỏ một tấm danh thiếp màu xanh trời. Ngẩng đầu nói với người phụ nữ.
- Cô có muốn gửi điều gì đến chồng mình không?
- Thành thật mà nói, trước khi mất, tôi và anh ấy đã quyết định ly hôn. Nên cũng không có gì để nói với nhau cả. - Cô siết chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt, như muốn rỉ máu, như muốn dày xé những thương tổn trong lòng.
- Vậy sao, tôi hiểu rồi. - Thorn gật đầu, nhưng rồi anh lại loay hoay làm gì đó.
Cho đến mãi một lát sau, anh trở ra với một bó hoa tulip trắng xinh đẹp. Chúng được cắt tỉa rất gọn gàng, người phụ nữ thoáng ngạc nhiên.
- Cái này...đẹp quá.
- Tôi nghĩ rằng sẽ thật ý nghĩa khi đến viếng thăm người đã khuất với một bó hoa thật đẹp. - Anh cười, khẽ vươn tay gãi nhẹ đằng sau gáy.
Người phụ nữ ấy hơi cúi đầu, ngửi lấy mùi hoa tulip không quá đặc trưng đọng lại trên sóng mũi. Ánh mắt của cô như đang mỉm cười. Là nét buồn bã, đâu đó là một chút hạnh phúc nơi trái tim thổn thức của cô.
- Cảm ơn cậu, vậy bó hoa này bao nhiêu...
- Tặng cô đó.
- Sao cơ?
Thorn xua tay, từ chối nhận bất cứ đồng nào từ người đó. Rồi anh bước đến bên cửa, nơi chiếc chuông gió vì những rung chuyển mà không ngừng kêu. Anh mở cửa, cánh cửa nhẹ tênh mở ra.
- Đó là bí mật, cảm ơn cô vì đã đến mua hoa ở đây, chúc cô một ngày tốt lành. - Anh dịu dàng nở nụ cười tươi, lời chào thân thương từ kẻ xa lạ, liệu có chạm đến linh hồn của một bóng hình xa xôi?
Bóng dáng người phụ nữ dần khuất sau con đường, hàng cây xanh rũ lá xào xạc, gió nhẹ thôi đưa qua từng kẽ hở. Có những câu chuyện chỉ có hoa mới biết được, và có những cảm xúc chỉ hoa mới có thể giãi bày. Thorn quay trở lại cửa tiệm của mình, đôi chân nhẹ bước qua những bông hoa anh dùng chính bản thân mình để nuôi nấng.
Anh đã suy nghĩ về người phụ nữ ấy, về cái cách mà cô nói ly hôn nhưng vẫn luôn đặt ánh mắt của chính mình về phía người đàn ông của đời cô. Rõ ràng, cô yêu người con trai đó, hơn cả những gì cô từng được yêu. Khoảnh khắc khi đoá hoa được trao tay, anh đã thấy đôi mắt ấy đã long lanh một tầng sương mỏng tự bao giờ.
Có lẽ, yêu là thế. Là những mưu cầu được thấu hiểu. Có lẽ, yêu chính là vậy. Là những rung động chớm xuân đọng lại trong con tim. Mấy ai đếm được chữ tình, vì tình đến rồi tình đi, cứ như vậy mà tình đi mãi chẳng quay về.
Anh đến cạnh bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi xuống và rồi gương mặt anh đối diện với mặt bàn. Trước kia, anh từng ngồi thẫn thờ như thế này một lần. Cái lần đó, Thorn nhận ra mình đã đánh mất đi cái gì đó rất quan trọng.
Một thứ đã vô tình giết chết đi trái tim của một mặt trời, Solar. Và cũng chính thứ đó, làm anh lạc lối suốt năm năm ròng rã.
Ngày đó, thu về, đó là một mùa thu tháng mười. Gió liu hiu thổi qua từng tán cây, những chiếc lá vàng úa rơi như tuyết xuống mọi cung đường. Bất chợt, tiếng thủy tinh đổ vỡ bên trong phòng của Solar, Thorn vừa hay lúc đó lại vô tình lướt ngang, hoảng hốt vội lao vào.
- Solar, có chuyện gì..?! Sao thế này?
- Không được... không thể được...
Chàng trai của ánh dương một tay ôm lấy cánh tay bị mảnh thủy tinh cứa vào, ngồi khụy xuống sàn với nỗi tuyệt vọng chất chứa sâu trong đáy mắt.
Phải mất bao lâu để anh có thể nhìn thấy lại cảnh này? Phải mất bao lâu để hình ảnh tuyệt vọng đó lại lần nữa xuất hiện đột ngột đến thế. Thorn nhanh chóng chạy đến bên cạnh.
- Chuyện gì vậy, Solar, cậu sao vậy!?
- Không thể được, tôi không thể để ngài đi như vậy, không thể nào...!
Giọng nói khó khăn với tiếng nghẹn ngào kiềm chế, Thorn trợn tròn mắt nhìn mớ sách trên bàn và những lọ thuốc kì lạ. Đôi mắt màu xám tro ấy, tựa như mất đi tất cả mà vô định nhìn xuống mặt đất. Không có lối đi, chết dưới vực thẳm.
- Bình tĩnh đi Solar, cậu đang bị thương! - Anh cố gắng giữ cho người kề cạnh mình bình tĩnh trở lại, nhưng mặc cho anh cố gắng, cái nỗi ám ảnh tận sâu trong trái tim kia của Solar, cứ vậy mà lớn mãi.
- Ngài ấy vẫn không tỉnh dậy, Thorn! Ngài ấy không tỉnh dậy, làm sao đây!? Phải có cách gì đó, đúng rồi, phải có cách! Tôi không thể để ngài ấy biến mất như vậy, không thể!
Solar ôm lấy đầu mình, hét lên với cơn hoảng loạn ập đến. Nước mắt bắt đầu rơi, hoà cùng máu dưới sàn thành một màu đỏ tươi. Thorn biết rõ điều gì đang dây dưa với Solar, càng biết rõ vì sao nỗi ám ảnh của anh ta đối với người đó lại vô cùng cố chấp đến thế.
Người đó là thứ duy nhất, là lí do cuối cùng để một Solar còn giữ lại nhân tính của chính mình. Trước kia, anh ta là kẻ điên, một kẻ điên làm theo mệnh lệnh của ác ma. Nhưng từ khi để lại vết bỏng trên cơ thể của người đó, nỗi ám ảnh về quá khứ lại vô tình ập đến như cơn bão, xé nát những gì còn sót lại của một Solar nguyên vẹn.
Thorn lúc đó đã phản ứng như thế nào nhỉ... cũng không nhớ nữa. Có lẽ anh cũng đã khóc, cũng cố gắng vỗ về. Nhưng anh không phải người mà Solar cần! Anh không thể an ủi...
Và rồi, tiếng chuông gió. Nó lại vang lên, đánh thức anh khỏi giấc ngủ vô ý của mình. Thorn vội ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm cho mình một điểm tựa mắt hợp lý.
- Ối chà, ta làm cậu thức à. - Là một bà lão, anh có chút ngạc nhiên.
- Dạ không, cháu xin lỗi ạ, hôm nay bà muốn mua loại hoa nào. - Anh đứng dậy dụi mắt, nhanh chóng để bản thân mình tỉnh táo trở lại.
- Ta không đến để mua hoa, ta chỉ hơi tò mò tại sao ở đây lại có một tiệm hoa đẹp như thế này. - Bà lão nhìn xung quanh, tấm tắc khen.
- Dạ cháu không dám nhận. - Thorn cười trừ, anh nhường ghế lại cho bà lão lạ mặt.
Bà lão mỉm cười ngồi xuống ghế, trên gương mặt già nua hiện đầy những vết nhăn ấy là một nụ cười hiền hòa.
Đây là vị khách thứ hai.
Thorn quay lưng lại, với ý định đi chuẩn bị trà. Nhưng ấy vậy mà, anh lại bị níu lại bởi chất giọng trầm trầm của bà lão.
- Trông cậu quen quá, ta đã gặp qua cậu ở đâu chưa nhỉ?
- Cháu nghĩ là chưa đâu ạ. - Anh rót trà vào một chiếc tách, sau đó đưa về phía vị khách lớn tuổi. Song, anh ngồi xuống đối diện bà.
- Vậy sao, người trong bức ảnh này đẹp nhỉ.
Bà lão nhìn về bức ảnh, nơi hình ảnh cậu trai rực rỡ giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Mái tóc nâu, xen lẫn sắc trắng tinh khôi của một đoạn tóc nhỏ toạ lạc trên mái đầu. Đôi mắt dịu dàng ôm lấy ngàn hoa. Thorn chợt nhớ, đó là bức ảnh đầu tiên anh tự tay chụp cùng với người đó. Là bức ảnh khiến anh nhớ nhung đến tận giờ phút hiện tại. Anh mỉm cười, gật đầu.
- Vâng, rất đẹp ạ. - Thorn xoa nắn chiếc tách bằng đôi bàn tay trần.
- Bảy năm trước, ta được cậu bé ấy cứu. Cậu bé trong bức ảnh ấy.
- Sao ạ? - Anh ngạc nhiên.
- Chà, cậu bé ấy nếu ta đoán không chừng bây giờ cũng hai mươi, hai mốt rồi. - Bà lão dừng lại, đưa đôi mắt của mình nhìn về phía bức ảnh. - Cậu ấy là một anh hùng.
Đúng vậy, người trong ảnh là anh hùng. Một anh hùng nguyên tố của thời đại. Thorn không phủ nhận điều đó, vì đối với anh, dẫu là anh hùng nhưng cậu khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
- Vâng.
- Cậu có nét giống cậu bé đấy lắm. Cũng bảy năm rồi ta chưa được gặp lại cậu bé đó, thực lòng có chút nhớ đấy.
Không phải là có nét giống, mà là hoàn toàn giống. Anh là một bản sao, một bản sao thu nhỏ của người. Anh chưa bao giờ thật sự coi bản thân mình là một cá thể riêng biệt. Mọi hình hài và cả tính cách mà anh có, nó đều được lấy từ người, từ ánh dương mang theo nét dịu dàng của một nhành hoa.
- Vâng... - Anh gật đầu, nét đơn côi thoáng hiện trên gương mặt. Thorn có một tấm lưng, một tấm lưng của thời gian.
Sự trưởng thành qua khoảnh khắc đã biến một Thorn ngây thơ dần trở nên chai sạn với đời. Một tinh linh nguyên tố như anh, không có ước mơ lẫn mong muốn lại dần chấp nhận một cuộc sống của một con người. Thật lòng mà nói, trong tay anh vẫn còn sức mạnh của tự nhiên. Đối với chúng mà nói, anh là nguồn sống. Nhưng anh lại không muốn dùng đến nó nữa, dùng đến một thứ sức mạnh khủng khiếp như thế. Thorn đã sợ.
- Trông cháu khó khăn quá, cháu biết đấy, gương mặt của cháu nói hết rồi kìa - Bà lão cười ôn hoà, với đôi tay già nua của mình chạm vào đôi bàn tay non trẻ.
- Bà ơi, cháu lạc quá. Cháu không tài nào tìm được đường đi cho mình, bà ơi, cháu lỡ đánh mất người cháu thương rồi. - Thorn nghẹn lại.
Vào lúc đó, khi hai chữ "đánh mất" vang lên, mọi kí ức mờ nhạt trước đây như ập đến cùng một lượt. Khiến đôi mắt vững vàng của Thorn trong phút chốc lụi tàn. Nó nhíu lại, cùng với nét khó coi của gương mặt, thật bi thương.
- Bà ơi..cháu...cháu nghĩ là do cháu.. - Thanh âm cuối cùng nhẹ bẫng, như không khí hoà vào ánh nắng mai ngoài cửa sổ. Có lẽ là do anh, có lẽ thế.
Từ lúc tự do phủ lên thân anh một lớp phòng vệ mỏng, anh nhận ra có gì đó chẳng còn như lúc đầu. Nếu là anh của trước kia, anh sẽ luôn được ai đó khen và ôm vào lòng, anh sẽ vô tư đòi hỏi ở người đó những nụ hôn phớt qua má, những cái ôm khắn khít vào mỗi sớm thức dậy, không những thế, anh sẽ mạo phạm dùng chính đôi tay của mình dịu dàng cầm tay người, đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau. Thorn sẽ mỉm cười hạnh phúc đến nhường nào vào những lúc như thế, dần già nó nuôi nấng một hy vọng nhỏ bé sâu trong tâm hồn anh. Như một chồi hoa non nớt thiếu đi ánh sáng mà cô độc vươn mình.
Thorn cắn chặt răng. Mỗi hồi ức trôi qua anh lại hiểu thêm về chữ yêu mà con người hay khoác lên mình. Cứ mỗi lần những khoảnh khắc dưới nắng vàng của anh và người xuất hiện, một giọt nước lại rơi xuống chiếc ly vốn đã nứt vỡ trong lòng anh. Rồi có lẽ một lúc nào đó, nó sẽ vỡ, anh sẽ lại tuyệt vọng chờ mong. Thorn lại không thể kiềm chế chính mình.
Bà lão xoa đều trên mu bàn tay của anh, gương mặt với những nếp nhăn hiền hòa nhìn lấy đứa trẻ đang lạc lối.
- Ôi chà, con đang yêu. - Bà nhìn ra ngoài khung cửa sổ. - Ta đấy nhé, ta cũng đã từng như cháu, cũng đã từng yêu một người như thế này.
- Yêu..? - Thorn có chút ngẩng đầu, đôi mắt màu lục trong veo phủ một tầng sương mỏng, nghe theo tiếng gọi mà vội vã ngước nhìn.
- Phải, tình yêu giống như cái chết cuốn trôi tất cả. Nếu cháu cảm thấy bản thân mình quá để tâm đến ai đó, cảm thấy vô cùng tổn thương khi nhìn người đó không vui. Đó gọi là yêu. Thật sự có rất nhiều khái niệm để yêu. Và ta, đã từng yêu đến chết. - Bà lão nói, dường như trong thâm tâm, bà đã nghĩ đến ai đó vậy cho nên anh thấy nụ cười già nua của bà qua đôi mắt trần. Nó ánh lên những kỉ niệm thoáng qua của một thời thiếu niên tươi sáng.
"Con người là vậy đó, sẽ đến một lúc nào đó cậu nhận ra rằng, họ rất ấm áp."
Cả ngày hôm đấy anh đã ngồi lại, kể cho bà lão ấy nghe những câu chuyện mình đã từng trải qua. Nhưng không phải dưới danh nghĩa là một anh hùng, mà là cuộc sống đời thường yên bình mà anh luôn muốn có. Từ cách mình được chăm sóc ra sao bởi một ân nhân dấu tên, lo lắng mỗi ngày bởi người anh Gempa dịu dàng. Thorn đã kể, kể rất nhiều. Và mặc cho những câu chuyện cứ mỗi lúc một dày hơn, bà lão vẫn lắng nghe.
Có lẽ vì độ tuổi đã không còn có thể làm được gì nữa, nên bà lão mới quyết định tìm đến cửa tiệm đơn giản nơi đây. Náu mình khỏi cái nắng táo bạo của mùa hè, khẽ nghiêng mình tựa vào khung cửa sổ.
Hôm đó, anh chỉ vỏn vẹn có hai vị khách.
Nắng xế chiều phủ lên tấm lưng trần của thời gian. Thorn rảo những bước chân nhanh nhảu của mình lên con đường, đôi mắt màu lục chăm chăm nhìn về phía trước. Thorn cũng như Gempa mà thôi, vẫn muốn có một ai đó chờ đợi ở trước cửa nhà. Hay đối với anh chỉ cần đứng trước một cung đường quen thuộc, vẫy tay.
Anh có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của mình, cả từng tiếng bước chân. Lá xào xạc thổi nhẹ qua mi mắt, Thorn chợt vươn tay che lại tầm nhìn của chính mình. Tháng sáu hạ về, nắng gay gắt hơn nhưng đâu đó vào những lúc hoàng hôn như thế này, nắng hạ lại trông dịu dàng hơn bao giờ hết.
Khi nắng hạ khẽ ôm lấy con tim, tôi chợt nhận ra không phải hạ nào cũng gắt.
Nơi cung đường đã trở nên quen thuộc, hơn bao giờ hết anh đang chờ đợi một chút gì đó của một hơi ấm đơn thuần nơi lòng bàn tay trống trãi. Một cái nắm tay xoa dịu tấm lòng, một cái nắm tay của một khắc rung động thuở đầu.
Thorn luôn là người về sớm nhất, có lẽ là vì công việc. Anh không thích sự cầu kì, vả lại sở thích của anh chỉ đơn giản là một tình yêu bất diệt dành cho hoa cỏ. Halilintar đã từng bảo rằng cái sở thích của anh thật lố bịch. Nhưng như vậy thì đã sao, Thorn là tự nhiên, được sinh ra cũng vì phụng dưỡng cho tự nhiên. Anh nào có lựa chọn về cuộc đời của mình, cũng nào có lựa chọn cho chính bản thân cái gọi là yêu.
Mùi hoa nhài thoang thoảng đâu đó trong căn nhà. Ngay khi nhìn về phía chiếc bàn ăn ngay bếp, khoé môi anh chợt mỉm cười. Gempa luôn như thế, vẫn luôn thay đổi từng chút một, từ những cái nhỏ nhoi đến chẳng quan trọng. Nhưng điều gì đó trong Thorn còn quan trọng hơn cả hoa, điều gì đó trong anh còn đặc biệt hơn cả những khóm hoa nở rộ giữa bầu trời. Thorn bước từng bước chân của mình, trên dãy hành lang trước mắt, anh đang chờ.
Tôi chờ em với ánh mắt dịu dàng, vội bẽ bàng lưu luyến tấm thân tôi.
Điều duy nhất mà Thorn ước rằng ngay lúc này, anh sẽ được nhìn thấy đôi mắt người dõi theo anh, rồi sau đó sẽ híp lại với một nụ cười thơ, chào đón anh từ nơi xa trở về. Anh lúc đó, sẽ vỡ oà, sẽ nhanh chóng oà khóc trong lòng người, đôi bàn tay yếu ớt sẽ bao bọc lấy người, không cho người rời xa.
Thorn sẽ ích kỷ.
Ích kỷ với người anh thương.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra, bước vào bên trong như một điều quá đỗi thân thuộc. Thorn luôn cảm thấy bình yên nơi có người, dẫu rằng người đã rời xa anh, đi đến một nơi nào đó xa thật xa. Rời khỏi những khổ đau bụi trần mà thế gian mang lại.
- Tôi về rồi, ngài ơi.
Anh tiến đến bên chiếc giường đơn không quá rộng. Nhẹ nhàng khụy gối xuống, đôi bàn tay nắm lấy từng ngón tay của người, nâng niu dịu dàng như thể sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến người đau. Các ngón tay gầy gò được anh bao bọc lấy, nó ấm áp.
- Hôm nay nhé, tôi đã gặp được một bà lão. Bà ấy rất đáng yêu, ngài biết vì sao không. - Anh nhìn lên gương mặt cậu, rồi lại tựa đầu vào bàn tay gầy ấy - Bà ấy dạy tôi nhiều thứ lắm đó.
Thorn buông tay người, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường như lúc ban đầu. Anh gối đầu lên hai cánh tay xếp lại.
- Và ngài ơi, hình như...tôi đã yêu rồi đấy.
Hình như thôi, có ai đó đã yêu mất rồi.
------- [ Page 2 ] ------
Date: 13.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top