Chap 9: Chăm sóc

* Tách, Tách *

Từng giọt máu chảy dọc cánh tay rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đỏ thẫm cả một mảng. Hơi thở của Ice vốn đang yếu ớt dần mất đi...

- Hừ, nếu ngươi không đóng vai anh hùng thì đã chẳng gặp kết cục này rồi._một tên to con đứng trước mặt Ice, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, cả người cũng mang nhiều vết thương đang rỉ máu.

- Mày cũng đánh đau đó, nhưng nó chẳng là gì với bọn tao cả, giờ nhìn mày mà xem, thật thảm hại_một tên khác bên cạnh tên kia chế giễu

- Câm lại cho tôi..._Ice lí nhí đáp

- Mày...đừng trắc tao ác_một tên khác nghiến răng mà giơ tay lên định đánh anh

Do cơ vậy thể đang bị thương anh đến cử động ngón tay cũng cảm thấy đau, nên anh chỉ ngồi bất động, nhắm mắt lại chờ đợi...

* Rắc *

Tiếng gãy vang lên giòn tan đến anh cũng nghe thấy, sau đó là một tiếng la vang lên rồi tắt ngủm, sau đó là tiếng bước chân hối hả như chỉ cần chậm một chút là sẽ bị giết...anh từ từ mở mắt ra, bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trước mắt anh, nhưng trước khi kịp nhìn mặt người đó anh đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.

[...]

Tỉnh dậy trong căn phòng vừa quen vừa lạ, đây chẳng phải là phòng trong khách sạn của mình sao? Quake mang anh về sao? Mặc dù cách bày trí giống với phòng anh nhưng có cảm giác hơi khác. Đánh mắt qua bên cạnh giường, đây chẳng phải...thầy giáo chủ nghiệm của anh sao?

Hiện tại cậu đang tựa đầu vào tường mà ngủ gục, Thunder hiện tại không có ở phòng, có lẽ anh lại bị những người khác kéo ra biển chơi rồi...

Đánh mắt sang người kia, môi nhỏ mấp máy, từng sợi tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đều, đôi mắt hơi nhíu lại rồi mở ra khiến anh giật mình.

- Ice? Em tỉnh rồi sao? Đừng vội đứng dậy, nằm xuống đi_Cậu chợt tỉnh khi thấy học trò của mình đã tỉnh rồi đứng dậy dìu anh nằm xuống

- Dạ vâng...Em đang ở đâu ạ..._Anh cũng thuận theo ý rồi cất tiếng hỏi.

- Em đang ở phòng thầy cùng Thunder, để thầy tiện băng bó cho em hơn, nên Thunder đã đổi phòng cùng em, hiện tại cậu ta đang ở cùng Quake còn em sẽ ở với thầy đến khi nào ổn thì em sẽ lại ở cùng với Quake_cậu từ từ giải thích, để được đổi phòng cậu phải cùng Quake năn nỉ Thunder mãi vì cậu ta không chịu đổi phòng và đưa ra một đống lí do, nhưng vẫn phải thoả hiệp khi cậu hứa sẽ đi chơi lễ hội cùng anh đêm nay.

-..._Anh không nói gì mà từ từ thiếp đi, cậu thấy thế cũng định đứng lên đi ra ngoài cho anh ngủ nhưng bị một bàn tay kéo lại, theo đà ngã ra sau rồi cùng nằm với Ice trên chiếc giường đơn chật hẹp.

- Này Ice thả thầy r——

- Ồn ào quá..._Ice chưa để Boboiboy kịp nói xong thì cắt lời cậu rồi nhắm mắt, Boboiboy thấy thế cũng kệ mà thiếp đi, Ice kéo cậu vào trong lòng mà ôm, với chiều cao hơn 1m7 anh hoàn toàn có lợi thế mà ôm trọn người thầy nhỏ bé 'của mình' mà áp vào người...

~~ 16h15 chiều ~~

Boboiboy từ từ tỉnh dậy, cố gắng ngồi lên nhưng vòng tay của Ice kéo cậu xuống. Cậu từ từ gỡ tay anh ra, rồi đứng dậy rồi đi ra ngoài mở cửa nhẹ nhất có thể để không đánh thức anh dậy.

Đi ra khỏi phòng thì thấy Juki đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa ra vào, thấy cậu đi ra cô liền vui mừng liền ôm chặt lấy.

- Ah...Nee-chan, sao chị lại ở đây?_cậu bất ngờ khi bị ôm lấy rồi lại ngơ ngác nhìn cô gái tóc xanh đang con con vào người mình

- Thằng nhóc này, em quên lời hẹn rồi sao? Em đã hứa với chị là vào 4 giờ sẽ đến phòng chị mà, chị đợi sẵn trước cửa nhà em được 20 phút rồi đấy, em trễ hẹn tận 15 phút rồi nha, bắt đền nhóc_cô nhõng nhẽo bán lên người cậu nhau một đứa trẻ

- Chị à, chị đã 21 tuổi rồi đấy, đừng hòng dùng chiêu trò này làm em mềm lòng, lớn rồi mà cứ như con nít ấy!_cậu vừa nói vừa cười cười nhìn cô, thế mà không ngờ Juki không những không buôn ra mà còn phụng phịu xị mặt nhìn cậu nói.

- Vậy chị sẽ mãi là em bé của em!_cô nói như nửa thật nửa đùa mà nhìn mà đôi mắt Boboiboy rồi mỉm cười

- E hèm..._từ đằng sau một tiếng ho vang lên

- Mong hai người giữ ý tứ dùm_Harika ở dưới bất lực nói làm hai người buông nhau ra, sau đó Juki liền trở lại đang vẻ nghiêm túc của mình.

- Mà sao chị hẹn em ra đây có chuyện gì ạ, còn cô Harika nữa?

- Bộ nhóc quên rồi sao Boi~chan? Chị hẹn em ra đây để chúng ta về phòng chị chuẩn bị trang phục lễ hội nè!_cô vừa nói vừa hớn hở

- Trang phục? Lễ hội ạ?_cậu ngơ ngác hỏi lại

- Lại quên nữa rồi! Chẳng phải em đã hứa với Thun là sẽ đi chơi lễ hội cùng em ấy sao? Phải có trang phục chứ!_ cô lại càu nhàu cậu rồi...

- phải nhưng...em không nghĩ nó cần thiết như vậy..._cậu hơi ú ớ nói

- Thôi đi theo chị!_nói rồi cô kéo cậu theo để lại mình Harika bất lực ở đó, nãy giờ cô bị bơ hơi nhiều rồi...

- ...Hai cái người này... lớn rồi mà cứ như trẻ con!_ rồi rốt cuộc Juki kêu cô đến đây làm chi?

Một lúc sau cả ba đã đến phòng hai người, sau đó Juki đẩy Boboiboy vào phòng thay đồ còn bản thân thì cùng Harika nói chuyện và chờ.

Sau đó Boboiboy bước ra với một bộ Kimono duyên dáng, chỉ là bộ Kimono đó có hơi khác so với những bộ kia, phần bên trên được phủ một chiếc áo sơ mi màu cam nhẹ,  phần bụng được quấn quanh bởi một miếng vải lớn màu trắng rồi buộc thành hình cái nơ sau lưng, dưới phần eo được che đi một mảnh vải ren màu đen làm nổi bật chiếc áo sơ mi, rồi từ phần đùi chở xuống là tà áo cam được trang trí những họa tiết hoa anh đào màu cam đậm...nhìn vào họ chỉ có thể thốt lên hai từ để miêu tả nó "thiên thần"~

- Hoàn hảo!_Juki và Harika cùng đồng thanh

- Cái này...

- Là bộ Kimono mà chị và Harika thiết kế và làm với nhau ấy!_cô mỉm cười

- Cảm ơn...

- Không có gì! Sẵn tiện đợi bọn chị tí nha, vô thử đồ cái!_nói rồi cô kéo theo Harika vào phòng thay đồ

- Thấy sao?_một hồi sau cả hai đi ra bận trên mình một bộ kimono với họa tiết đơn giản

Harika mặc một bộ kimono màu tím đậm, được trang trí những bông hoa Bỉ ngạn màu tím nhạt. Còn Juki là một bộ kimono với tông chủ đạo xanh là chính, xen kẽ với những họa tiết đám mây màu trắng. Trông hai người ra dáng thiếu nữ đấy chứ!

- Trông cũng hợp với hai người lắm đấy chứ!_cậu khen tấm tắc

- Vậy em về phòng nha!_cậu nói rồi định mở cửa đi ra.

- Bộ cậu định đi ra ngoài với bộ dạng đó à?_Harika nói sẵn chỉ vào Boboiboy nói

- Vậy để em thay đồ cái...

~~16h35~~

Ice từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, do cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm của người kia. Bỗng một mùi thơm xộc vào mũi anh, nào đến từ căn bếp. Từ từ đứng dậy rồi tiến về phía phòng bếp, nhận thấy bóng hình quen thuộc đang loay hoay ở bếp, anh chợt cười phì, sau đó bản thân chợt tự hỏi tại sao mình lại cười? Nhưng đang suy nghĩ thì chợt một tiếng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ice.

- Ice à? Em dậy rồi sao, cầm lấy rồi mang và phòng ăn rồi uống thuốc đi, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu..._cảm thấy có người đang nhìn mình cậu quay ngoắc ra sau thì thấy Ice đang ở đó liền nhanh chóng đưa tô cháo nóng hổi cho anh cùng một bịch thuốc mà bác sĩ kê cho.

Phải nói, tay nghề của Boboiboy và Reverse là thượng thừa, đồ ăn họ nấu được nhận xét là ngon như nhà hàng! Có khi đồ ăn của các nhà hàng nổi tiếng nâu chưa chắc đã ngon bằng món ăn của họ. Cặp song sinh đã biết nấu tất cả các món ăn từ khi 9 tuổi, lý do họ phải học nấu ăn sớm như vậy là vì...

Chị họ không biết nấu ăn...

Có thể nói, chỉ cần cho cô vào bếp 10 phút thôi và có khả năng căn bếp sẽ bị nổ tung hoặc cháy rụi...tuy thế nhưng cô không bao giờ để hai đứa em mình bỏ bữa hoặc thiếu chất. May mắn là thường ngày hai đứa trẻ được tổ chức yêu cầu đầu bếp nấu một bữa thật ngon cho họ rồi đóng gói gửi đến nhà. Tuy Juki khá tội lỗi vì không nấu được một bữa ăn hẳn hoi cho hai đứa em nhưng cô biết trình độ của cô tới đâu nên đằng ngậm ngùi chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người.

Sau đó vì không muốn quá phụ thuộc vào người khác nên hai anh em họ đã lén chị mình học nấu ăn, vì nếu để cho cô biết cô sẽ lấy ra một đống lý do để cảm hai đứa em mình lại. Lý có có thể vì...cô không muốn nhìn bàn tay xinh đẹp kia bị dao cứa vào ngón tay rồi chảy máu, nếu không cô sẽ đau lòng chết mất...Sau đó bắt đầu từ năm 11 tuổi cô mới cho họ nấu một bữa cơm đơn giản rồi bắt đầu tăng độ khó, nhưng cũng nhờ hai người mà cô cũng học được chút ít ví dụ như việc nấu cơm chăng? Khả năng nấu ăn của Juki không hẳn là tệ nhưng do cái tính hậu đậu cùng hay quên của cô mới làm cái bếp nổ được vài lần...

Quay trở lại hiện tại, Ice nhận lấy tô cháo thơm lừng cùng bịch thuốc mà cậu đưa cho, rồi từ từ quay trở lại phòng. Ăn hết tô cháo và uống thuốc xong anh tính nằm nghỉ một chút...

~~17h20~~

Ice đang chợp mắt thì bỗng giật mình mở mắt đó có tiếng mở cửa.

Boboiboy bước ra với bộ Kimono trên người mà chị mình với Harika mới tặng hồi nãy. Ice chợt mở to mắt, đồng tử co lại, sau đó lại nhìn chằm chằm vào thầy giáo mình trong suốt 3 phút. Khi thấy có người nhìn mình lâu vậy Boboiboy chợt cảm thấy mất tự nhiên...

- Ice, nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy, bộ thầy trông kì lắm hay sao mà em nhìn quài vậy?_Cậu nhíu mày hỏi

- A...không...mà thầy định đi đâu vậy?_Anh bắt đầu lảng tránh câu hỏi mà chuyển sang vấn đề khác.

- Thầy định đi chơi lễ hội, em có muốn đi cùng không?_cậu không biểu lộ quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt mà đáp.

- À...vâng chờ em đi với..._Anh lật đật bước xuống giường đi tới bên cậu rồi cả hai cùng đi ra ngoài tới nơi tổ chức lễ hội. Chính Ice lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý đi đến lễ hội đó chứ, chắc chỉ mình Ice sau này mới biết lý do.

Một thoáng sau đã đến khu vực tổ chức lễ hội, cậu và anh đến đúng với giờ hẹn đã thấy vài bóng dáng quen thuộc lấp ló ở đấy. Tuy nhìn từ xa hơi mờ nhưng Boboiboy có thể thấy ở đó có 7 trai và 4 gái.

- A...em đến rồi à?_Juki diện trên mình bộ Kimono màu bầu trời cùng những đám mây trắng sáng nổi bật.

- Dạ vâng em đến rồi...

- Sao cậu cũng tới đây vậy Ice?_Thunder bắt đầu mỉm cười khi nhìn thấy người mình đợi đã đến, nhưng chợt cau mày khi thấy Ice đi cùng người thương.

- Chỉ là tớ nghe nói ở đây có tổ chức lễ hội nên mới đến đây xem thử thôi._anh chẳng thèm liếc nhìn Thunder một cái mà cứ nhìn chăm chăm người kia đang nói chuyện với Juki.

-..._cả không gian đã chốc yên lặng, chỉ riêng Boboiboy vẫn còn nói chuyện với cô đồng nghiệp và chị mình.

Lúc này mọi người đều có chung suy nghĩ:
-"Tại sao tên lười biếng này lại chịu đi lễ hội cơ chứ? Cậu ta có thể giành cả tối để ở trong phòng ngủ thay vì ở đây cơ mà?" Và đấy cũng là điều trước lúc đó Ice tự hỏi...

Một số điển hình là Thunder, Cyclone, Blaze, Solar và Fang đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ lại cái thêm tình địch nữa sao?

- Đã đến đây rồi thì cùng nhau đi chơi thôi, mấy người còn đứng đờ ra đấy tới khi nào?_Ying đang nắm tay người yêu - Yaya cất giọng.

- Ư ùm_Một số người ậm ừ cho có rồi cùng nhau tiến vào lễ hội đông đúc.

Sau đó mọi người tới khi trò chơi trước.

Trò chơi thứ nhất: Ném vòng nhận thưởng
Boboiboy: 5 con
Juki: 1 con
Harika: thất bại
Yaya: 2 con
Ying: thất bại
Quake: 1 con
Thunder: 2 con
Cyclone: 3 con
Ice: bỏ cuộc
Blaze: thất bại
Solar: thất bại
Thorn: 2 con
Fang: 4 con

Trò chơi thứ 2: vớt cá
Boboiboy: 15 con
Juki: 8 con
Harika: 6 con
Yaya: 5 con
Ying: 4 con
Quake: 7 con
Thunder: 9 con
Cyclone: 12 con
Ice: không chơi
Blaze: 10 con
Solar: 11 con
Fang: 8 con

Trò chơi thứ 3: bắn bia nhận thưởng
Boboiboy: trúng hết
Juki: 8 bia
Harika: 7 bia
Yaya: 3 bia
Ying: 1 bia
Quake: 2 bia
Thunder: 5 bia
Cyclone: 1 bia
Ice: 4 bia
Blaze: bỏ cuộc
Solar: thất bại
Thorn: thất bại

Trò chơi thứ 4: nhà ma

- Hai người một lượt, chia cặp theo phòng đi, còn Cyclone sẽ đi cùng Blaze và Thorn nhé_Quake đề xuất

- Được thôi..._mọi người gật đầu đồng ý. Phải nói Ice là người vui nhất trong cả đám vì được đi cùng Boboiboy, anh cũng chắc biết làm sao nữa...còn người buồn nhất là 5 người kia vì không được đi cùng thầy mình, sở dĩ họ không lên tiếng vì ở đây có Quake và 3 giáo viên khác, ý kiến chả khác nào dấn thân vào cái chết...

Ngôi nhà ma này được thiết kế trong một cái hang sâu. Chia đội xong thì từng cặp một lần lượt đi vào. Đầu tiên là Boboiboy và Ice, thứ hai là Thunder và Quake, thứ ba là Fang và Solar, thứ tư là Blaze và Cyclone cùng Thorn, thứ năm là Ying cùng Yaya, thứ sáu cũng như cuối cùng là Juki cùng Harika.

- Em có ổn không vậy Ice? Sao mà run dữ vậy?

- Dạ vâng, em ổn...chỉ là hơi hồi hộp chút thôi._Ice đi kế Boboiboy cứ liên tục run rẩy làm cậu khó hiểu, chả lẽ cậu nhóc này sợ ta? Nhưng thật chất Ice không phải dạng người như vậy, chỉ tại anh đang nắm tay cậu thôi...

Mặc dù nói là đi nhà ma, nhưng có vẻ cả hai chẳng biết sợ là gì cả. Lâu lâu Boboiboy chỉ giật mình một chút rồi quay lại trạng thái ban đầu, làm Ice có chút hụt hẫng, tưởng cậu sẽ sợ hãi mà ôm anh chứ...nhưng sau khi đi được một chút anh đã rút lại ngay cái suy nghĩ đó.

Đang đi thì Boboiboy cảm thấy mặt đất rung chuyển, lúc đầu khá nhẹ nhưng về sau càng mạnh hơn làm cậu và Ice té ngồi bệt xuống đất.

- Boboiboy, Ice mau ra ngoài nhanh! Đang có động đất cái hang sắp sập rồi!_Tiếng Juki từ ngoài vọng vào.

Mắt cậu chợt mở to, rồi nhanh chóng cầm tay Ice kéo ra ngoài cửa hang. Các vết nứt hằng rõ trên cửa, nhưng nó không còn các vết nứt nữa mà thay vào đó vỡ hẳn ra. Ice nhanh chóng kéo cậu lại, cả hai ngồi trên đất hãi hùng nhìn cửa hàng sập xuống che mất lối ra. Sau đó cậu liền kéo anh ngồi ở một góc trong cái hang. Đèn điện không ổn định chớp tắt liên tục, sau đó ánh đèn sáng trưng cả căn phòng làm cậu an tâm hơn khi có thể thấy đường.

Mặt đất lại lần nữa rung chuyển, nhưng mạnh hơn hồi nãy. Những tảng đá trên đầu hai người lần lượt rơi xuống. Boboiboy cố gắng ôm anh vào lòng tránh bị đá đè hay bị thương. Một cục đá nhỏ rơi trúng đầu cậu làm Boboiboy bị thương và chảy máu , nhưng vẫn cố vỗ lưng an ủi Ice.

- Thâ...thầy không sao chứ?_Ice không dấu nổi sự lo lắng hỏi khi đang trong lòng người kia.

-..._đổi lại anh chỉ nhận được cái lắc đầu như thay cho câu "không sao" vậy.

Một lúc sau vì cơn đau từ đầu truyền đến và chảy máu nên cậu đã ngất lịm đi, đôi tay vẫn còn ôm chặt anh. Sau khi cơn động đất kết thúc cũng là lúc cửa hang bị phá, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm anh phải khó khăn lắm mới nhìn rõ đám người kia được, sau đó cả hai được đưa ra ngoài. May mắn là Ice chỉ bị xây xát nhẹ còn Boboiboy vì cơn đau ở đầu mà ngất đi. Sau đó cậu được đưa đến bệnh viện băng bó rồi đưa về khách sạn.

——Hôm sau——

Tiếng radio vang văng vẳng trong phòng bên cạnh thiếu niên mang đôi mắt màu lam tuyệt sắc đang hướng về phía người nằm trên giường. Từng nhịp thở đều đều làm trấn tĩnh lại được Ice, cậu đã bất tỉnh khá lâu rồi và vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên Ice chợt nghe đến một tin tức làm anh phải chú ý đến chiếc radio để trong phòng:

*Vào tối ngày hôm qua, đã xảy ra một vụ động đất ở hội chợ mùa hè gần khách sạn Enoca. Đã gây thiệt hại về tài sạn rất lớn nhưng không gây thiệt hại lớn về người, một số người đã bị thương nhưng không hề có người mất mạng.

Ice chợt thở dài, có thể nói anh đã thức trắng đêm hôm qua để chăm sóc Boboiboy nhưng không ai biết, như vậy không giống anh trước nào và anh cũng chưa từng như vậy với ai, có lẽ đây là lần đầu tiên. Có lẽ anh làm vậy vì biết ơn chăng? Hay là một lý do nào đó...

Anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng anh biết anh đã dằn vặt như thế nào trong đêm hôm qua vì không thể tự bảo vệ bản thân làm Boboiboy bị thương. Chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách chăm sóc.

Đôi mắt màu caramel chợt mở, Boboibiy ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Bên cạnh là Ice và khay cháo đã nguội ngắt từ lúc nào và một bịch thuốc. Ice sau khi thấy cậu tỉnh liền vui mừng nhưng không kém lo lắng, liên tục hổi cậu có ổn không làm Boboiboy hơi đau đầu.

- Thầy không sao rồi đừng lo_cậu cười hiền nhìn anh.

- Mà thầy đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hơn nửa ngày..._cảm giác tội lỗi chợt dâng lên làm anh cuối đầu không nói gì sau đó.

- Mọi người có sao không?_cậu tiếp tục hỏi

- Mọi người đều không sao, hên là họ đã thoát ra khỏi đó.

- May quá rồi._cậu chợt thở phào, mọi người mà bị gì chắc Boboiboy dằn vặt đến chết mất.

- Tại sao?

- Hả?

Đang cảm thấy vui mừng vì tất cả mọi người đều đã an toàn, cậu chợt nghe thấy Ice thì thào mà ngước lên nhìn anh.

- Có chuyện gì sao Ice?

- Tại sao? Tại sao thầy bị vậy mà vẫn nghĩ đến người khác mà vui mừng khi mình đang bị thương cơ chứ?_Anh hỏi, chợt nắm lấy vai cậu lắc nhẹ làm Boboiboy khó hiểu.

- Tại sao, thầy không thể một lần trắc mắng em cơ chứ?_Ice vừa nói vừa họ mặt mà vai cậu.

-..._Boboibiy thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi ôm anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia.

- Không sao cả...em chẳng có lỗi, vì trắc nghiệm của thầy là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, đó là trắc nghiệm của một giáo viên, kể cả thầy chẳng phải thầy giáo nhưng đấy cũng là trắc nghiệm của thầy. Em và mọi người không sao là tốt rồi, đừng tự trách bản thân mình nữa, không thầy sẽ đau lòng đấy!_cậu chợt cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, chỉ đành thở dài mà xoa đầu anh. Thôi vậy, cứ để anh khóc thoải mái một lần để giải tỏa cũng tốt, nhỉ?

Nhưng bọn họ không biết có một đôi mắt xanh đang nhìn họ từ bên ngoài thông qua kẽ hở của cửa, đôi mắt ấy chợt híp lại như đang cười.

Juki đứng ngoài cửa không khỏi khúc khích trước cảnh tượng trước mắt, việc này cùng quá dễ thương với cô rồi. Bên cạnh là Harika đang dựa vào tường cũng đang nhắm mắt mỉm cười. Chợt Juki đứng lên đối diện với cô gái tóc tím kia.

- Vậy Yotome~chan, tôi thắng rồi nha!_nói rồi cô đưa tay ra trước mặt Harika, làm cô lắc đầu rồi lấy ra trong túi vài tờ tiền rồi đưa cho cô.

- Rồi, 20 yên của cô đây

- Cảm ơn nhiều nha Harika~chan!_Juki đếm tiền xong liền nói rồi cất vào túi.

- Vậy cô đoán xem ai sẽ là người lọt lưới tiếp theo?_Harika hỏi

- Hừm, không biết nữa._cổ vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi lắc đầu.

- Vậy cậu tính sao nếu họ thật sự thích em cậu? Để thế hay làm gì khác?_Harika tò mò nhìn biểu cảm của Juki hiện tại.

- Dĩ nhiên là tôi sẽ nhúng tay vào một chút chứ! Thế mới vui!_cô cười tinh nghịch nói, không hiểu sao Harika cảm thấy nụ cười đó có chút đáng sợ.

- Đúng là rắn độc mà!_Harika vừa lắc đầu vừa nói đủ to cho người trong phòng không phát hiện, nhưng đủ để Juki nghe thấy.

- Xin lỗi, nhưng tôi thích được gọi là một con cáo gian xảo hơn, dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khen!_Juki nói xong ngồi xổm xuống rồi tiếp tục quan sát cặp đôi bên trong, Harika cũng quá quen thuộc với tính cách này của cô nên cũng không phản ứng gì nhiều hay bất ngờ gì cho lắm.

- Có cảm giác như mọi chuyện đều do cô gái này xắp đặt, cô đúng là bí ẩn mà Nagisaki Sakura Juki_ Harika chợt nghĩ, có lẽ có nhiều điều cô chưa biết về cô gái này.

_________________
Ngày xuất bản: 26/7/2023
Lúc: 1h29 chiều
{ hơn 4000 từ } bù cho tuần trước
Sướng nhất Thunder và Ice rồi nha~
Hẳn hơn 4000 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top