Chap 3: Ngày dạy đầu tiên

- Bộ các em thật sự nghĩ những trò tiểu sảo này có thể lừa được tôi hả? Quá xưa rồi, còn cái gì đem ra hết đi tôi tiếp_Sau đó cậu liền cười nhìn đám học sinh đang ngơ ngác ở dưới

- Ùm, thầy ơi chúng ta có thể học được chưa ạ?_giọng nói Solar vang lên đồng thời cũng giơ tay lên hỏi

- Được thôi_cậu liền quay lưng lại đối diện với chiếc bản ở trên

- Hành động đi!

- Thầy không để ý nữa nhanh lên

- Chọi đi!

Cậu chỉ mới quay lưng về phía đám tiểu quỷ phía dưới đã nháo nhào lên rồi. Đồng thời, Blaze đang cầm trên tay là một cục phấn, cậu ta liền cười mỉa rồi ném viên phấn đó tới người phía trên. Bên kia, Fang cũng đang cầm một viên phấn nhắm chuẩn vào người thầy giáo mới. Tuy thế...cậu vẫn né những viên phấn một cách nhẹ nhàng và làm như thể chẳng thứ gì xảy ra cả...

Thấy tình hình không ổn, Solar liền ra hiệu cho đồng bọn của mình tấn công lên trên. Hơn 10 viên phấn bay đến, lần này Boboiboy không thể né từng viên rồi, cậu nhanh chóng ngồi thục xuống né những viên phấn bay tới. Sau đó cậu liền cầm viên phấn dưới đất được các học trò "yêu quý" của mình "tặng" cho rồi từ từ đứng dậy, hơi quay ra sau nhìn nhưng lũ học sinh phía dưới không thể nhìn rõ khuôn mặt, rồi Boboiboy giơ viên phấn trên tay ra cho những em học sinh đằng sau nhìn thấy rồi ném viên phấn từ tay phải sang trái trước cổ.

Kết quả là...Blaze ăn chọn viên phấn của cậu, đã thế viên phấn còn kẹt ngay mũi cậu ta nữa chứ, làm những đứa ngồi xung quanh cũng phải hết hồn, thầy giáo này không dễ đụng rồi...lấy viên phấn ra khỏi mũi mà không khỏi bực bội nó cũng khá đau đấy chứ , nhận thấy bạn mình đã bị hạ Solar liền ra hiệu cho hai người sau tiếp chiêu.

Hai người đằng sau cũng hiểu mà dưới ngăn bàn ra hộp bút của bản thân rồi ném lên trên, lần này cậu không né nữa mà trực tiếp bắt luôn, quay ra sau nhìn lớp mình. Lần này, Cyclone là người trực tiếp "tấn công", khi cậu vừa quay lên anh liền cầm cái bọc có chứa phấn bị nghiền nát bên trong ném lên trên.

Một lần nữa, Boboiboy liền quay ra sau bắt lấy nó, chúc mừng lớp 11B3 đã chạm đến giới hạn của cậu, tức giận ném bịch bóng trên tay xuống đất xong chỉ xuống phía dưới lớp học.

- MẤY CÁI ĐỨA NÀY_một số...à không rất nhiều học sinh liền cảm thấy sợ hãi trước vẻ đáng sợ của cậu hiện tại.

- Muốn tôi tống ra ngoài hết không?!_lần này thật sự đã làm cậu mất bình tĩnh rồi

- Được rồi muốn chơi chứ gì?_cậu bỗng nở nụ cười đáng sợ

- Không muốn tôi viết lên bản thì dở sách ra mà đọc. Em kia, lên đây viết bài cho tôi_cậu liền gọi một học sinh bất kỳ trong lớp lên viết bài, người bị gọi hơi sợ nhưng vẫn lên, sau đó người đó liền cầm sách lên viết lên bản còn cậu thì về chỗ ngồi giành cho giáo viên.

- Thầy ơi em muốn đi vệ sinh_ một cánh tay liền đưa lên là Fang có vẻ cậu ta đang tính toán gì đấy

- Thầy em cũng muốn đi vệ sinh

- Em nữa thầy

- Em nữa

- Em muốn đi vệ sinh

- Em

[...]

Đồng loạt tất cả cánh tay trong lớp liền dơ lên, tương đồng với ý định của người đầu tiên.

- Không có đi đâu hết

- Thầy cho em đi đi em năn nỉ thầy á

- Em đau bụng lắm rồi cho em đi đi thầy

- Cho em đi đi

[...]

- Muốn đi đúng không?

- Dạ

- Đi đi

Chưa kịp vui mừng, họ chợt nhận ra...cái Xô vẫn còn ở đó...

- Hay..._Fang nói trong khi nhìn xung quanh

- Đi vệ sinh đi mấy đứa, thoải mái đi, đừng để ý thầy thầy quay clip kệ thầy. Thầy đăng lên trang cá nhân của thầy à chừng mấy triệu người theo dõi thôi à, không nhiều đâu đâu ai biết đâu, lên đi đi...

- Đâu rồi ai muốn đi vệ sinh_cậu cười mỉa

- Thầy ơi, thầy làm vậy thầy  không sợ bọn em sẽ méc với ban giám hiệu thì thầy sẽ bị đuổi việc ạ_Blaze lên tiếng hỏi

- Đúng rồi

- Dạ đúng rồi

- Dạ đúng

-Đúng rồi đó

Thấy vậy Boboiboy liền phá lên cười, nhưng chỉ một chút rồi cũng trở lại vẻ điềm tĩnh của mình rồi cười mỉm nhìn chúng...

- Bộ mấy đứa tính nói với ban giám hiệu rằng trò vui mình chơi bị phản lại hả? Không thấy nhục à lũ hèn?_chỉ với một câu nói, cả lớp triệt để yên lặng...

- Sao? Không ai thích đi vệ sinh nữa à? Vậy học tiếp cho tôi_nói rồi cậu lại đi lại chỗ cũ

- Solar, giờ sao? _ Cyclone quay ra bên cạnh thì thầm với người cầm đầu mọi chuyện

- Cậu còn cách gì nữa không?_Blaze cũng hướng mắt về phía anh, chờ đợi một tia hy vọng

- Kệ thầy ấy đi, đợi đến giờ về thầy ấy chịu không được cũng phải tháo xuống_Solar cũng đang lâm vào thế bí

- Để tớ coi hôm nay ai lì hơn ai_Fang bỗng chốc cười cái, chuyện là anh cũng thấy giáo viên mới đến cũng khá thú vị đấy chứ ~

* Reng *

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã tới, nhưng những thiếu niên trẻ chưa kịp vui mừng bao lâu khi vẫn thấy thầy giáo mới ngồi đó và không có giấy hiệu muốn giời khỏi chiếc ghế đó...tất cả liền rầu rĩ ngồi xuống chỗ ngồi. Thấy vậy, Boboiboy liền liếc xuống nhìn các học trò của mình nói:

- Đi đi_tuy vậy vẫn không có sự nhúc nhích nào nhưng tất cả các học sinh đang rất thèm khát được ra ngoài đó rồi.

- Ra chơi rồi mấy đứa! Cửa kìa, ra đi!_cậu liền xuống khỏi chỗ ngồi đi xuống lớp một vòng

- Sao vậy? Không đứa nào ra hết hả? Ra đi có cái xô thôi chứ có cái gì đâu?

- Chắc tôi chết

- Bụng còn đau nữa

- Sáng nay chưa ăn gì cả đói chết mất!

- Tìm cách đi Solar

- Mọi người im đi để tớ tìm cách_Solar cũng bắt đầu khó chịu rồi

- Kiếm tiền trên mạng tôi còn làm được s bmấy trò vặt vẵn này có là gì_vừa cười mỉm vừa nhìn vào màng hình điện thoại hiện tại

[...]

- Về

- Về thôi

- Cuối cùng cũng thoát

- Về về về

- Về đi, tan học rồi_cậu mỉm cười nhìn chúng

- Gì vậy? Ra chơi cũng không ra mà đi về cũng không về là sao? Thầy còn rảnh lắm thầy thích ở đây à_ cậu nhẹ nhàng nói nhưng với lỗ tai của học sinh như một ráo nước lạnh dội thẳng vào mặt vậy

- Sáu giờ rồi mà thầy ấy còn chưa chịu về thầy ấy ở đây nè_Cyclone thật sự muốn về lắm rồi anh không muốn ở lại đây thêm chút nào

- Solar chuyện này cậu bày ra cậu giải quyết dùm tụi tới đi_Blaze đang rất mất bình tĩnh

- Cho đi về đi

- Solar kiếm cách đi

- Còn đi về nữa Solar

- Solar

-Solar!

- THÔI ĐI_ anh cũng đang thật sự mất bình tĩnh.

- Đằng nào thì cũng tới giờ ra về rồi. Tí xíu thầy giám thị đi kiểm tra kiểu gì cũng sẽ cho mình về thôi_nói xong anh liền liếc lên người đang cười nhìn xuống dưới lớp kia

Không ngoài dự đoán một thầy giám thị liền đi đến trước cửa sổ lớp mà gõ, vừa nhìn vào trong lớp học. Làm lũ học sinh như tìm thấy tia hy xong liền không khỏi vui mừng vì sắp thoát khỏi thầy giáo mới kia. Buộc Boboiboy phải đứng dậy mở cửa sổ cho người đấy.

- Chào thầy, chắc thầy là giáo viên mới của lớp 11B3 nhỉ, xin tự giới thiệu tôi là Squirrel Haru một thầy giám thị, thầy cứ gọi tôi là Haru là đc rồi_Người con trai mang mái tóc đen với 1 nhánh đỏ trên tóc làm nổi bật đôi mắt màu nâu đỏ của anh

- Thầy Boboiboy, đã tới giờ ra về rồi, mọi người có thể về_chỉ với một câu nói thôi, làm trong lớp loạn khỏi nói, điểm trung của cả lớp là đều vui mừng vì sắp được về

- Thầy không có hiểu đâu, nay ngày đầu tiên tôi dạy, mấy đứa thích lắm nên quyết định cùng nhau học phụ đạo đến 9 giờ_Và chỉ với một câu nói thôi, cậu đã chính thức làm cả lớp rơi vào lo lắng và mất hy vọng...

- Cái lớp này! Muốn học đến 9 giờ tối?_ Haru lại hỏi lại lần nữa vẻ không tin nổi, dường như không để ý những khuôn mặt phản đối ở đằng sau

- Tôi nể thầy quá thầy Boboiboy! Thích tính của thấy ấy! Mấy đứa phải ráng học chung với thầy Boboiboy nghe chưa?_hiện tại anh đang trong trạng thái vui mừng, không hề để ý đến những vẻ mặt đau khổ bên trong

- Nể thầy lắm, bây giờ thầy không cần dạy đến chín giờ nữa! Thầy dạy xuyên màn đêm cũng được nữa!_và một câu nói chí mạng đã đâm thẳng vào những con tim mỏng manh ở bên trong...

- Cảm ơn thầy!

- Giờ mấy đứa cứ học, còn thầy cứ dạy, chúng tôi về trước nhé !_thầy nói rồi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất dạng

- Chào thầy

Ngó nhìn vào những học sinh của mình bên trong, nhìn vẻ mặt đau khổ của chúng là sở thích tiêu khiển của cậu!

- Xuyên màn đêm nha!_vui vẻ bước vào trong không khỏi mỉm cười nhìn những khuôn mặt tuyệt vọng một cách hoàn hảo kia rồi bước về chỗ ngồi

- Giờ sao đây

- Giờ sao ra đây trời...

- Mọi người chịu đi 9 giờ cũng bắt buộc cho tụi mình về thôi_ Cyclone lên tiếng trấn áp những con người đang tuyệt vọng trong lớp...

- Từ 6 giờ đến 9 giờ sao chờ nổi?_Blaze gằn giọng nói

- Bộ bọn tớ không chờ cùng mọi người à? Ráng đợi đi_Solar cũng đang bực mình không kém đây

Trong lúc đó, Boboiboy đang định leo qua cửa sổ thoát khỏi hiện trường

- Này thầy_Fang liền phản ứng nhanh mà quay lại nói

- thầy định ăn gian hả_Solar bắt đầu hơi nổi giận hỏi

- Ủa thầy nói không ra bằng đường cửa chính thôi chứ thầy đâu nói không ra bằng đường cửa sổ đâu?

- Nè thầy đừng có mà quá đáng nha!_Blaze đang thực sự rất mệt mỏi rồi

- Mấy đứa chơi thầy được, thầy chơi lại mấy đứa không được! Làm gì có chuyện đó?_cậu cười lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

Lúc này có một học sinh đứng dậy nói với cậu:

- Thầy ơi thầy, em chịu hết nổi rồi thầy...cho em về đi thầy...nhưng em không đi cửa đó đâu...kỳ lắm ...

- Em hứa sẽ ngoan đúng không?

- Em hứa sẽ học tốt_sau câu nói đó cậu liền vỗ hai tay vào nhau, ra hiệu cho cậu học sinh đó đến bên mình và cho nhóc đó trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ để đi về.

- Em thầy ơi

- Em nữa thầy ơi

- Em

- Cho em về với

- Em nữa thầy

- Em cảm ơn thầy

[...]

Sau đó thì đồng loạt các cánh tay giơ lên, đều là muốn xin cậu cho về, một cảnh chưa từng thấy của lớp 11B3. Lần lượt các học sinh  đều trèo qua đường cửa sổ để về. Riêng Solar, Blaze, Cyclone và Fang không chịu thua. Họ không muốn khuất phục dưới tay của vị thầy giáo mới tới này. Rất nhanh cả lớp chỉ còn 4 học sinh là họ, dường như chẳng ai chịu thua thầy giáo mới đến này cả, là một lớp chuyên quậy phá và làm các giáo viên đau đầu như lớp 11B3 thì không còn gì nhục hơn khi bại dưới tay người thầy mới này, thà họ bị nhục dưới tay của một giáo viên lâu năm nhiều kinh nghiệm còn hơn. Xem chừng đây là một thầy giáo vô cùng đặc biệt nha~

- Không xin không về, ở lại nha mấy đứa, thầy về đây~_nói rồi cậu liền trèo qua cửa sổ rồi về

- Ở lại đến 9 giờ nha~_nói rồi vị thầy giáo mà học sinh coi như là ma vương kia đóng cửa sổ rồi khoá lại và đi về

- Giờ sao?_Fang và Cyclone đồng thanh

- Đợi thầy ấy về cái đã, rồi ta leo lên lấy cái Xô xuống_Solar không khỏi nhăn mày nhìn người kia lướt qua cửa lớp

Một hồi sau đó, cả bốn đang đi đến cửa chính thì...người thầy lại liền xuất hiện mở cửa ra làm cả bốn hết hồn...và chuyện gì tới cũng tới.

*Ùm*

Cả Xô bột mì liền rơi xuống đầu của chính người đặt nó lên trên cửa lớp. Cả bốn đều phủ một màu trắng tinh từ đầu đến chân...hiện tại, mặt ai nấy cũng trắng toát như con ma...xong rồi thì Boboiboy được tràng cười thoải mái nhìn học trò mình.

- Thầy chưa về đâu, thầy chờ mấy đứa đó thầy nhìn thấy cảnh này rồi thầy mới về. Rồi thầy về nha, Bái bai ~_vừa nói vừa nhảy chân sáo về phía cổng trường để lại những con người đang phẫn nộ kia

Hiện tại trường khá vắng, lũ học sinh và giáo viên cũng đã về hết, cậu tiến về phía nhà xe tìm em mình.

- Thầy Boboiboy_một tiếng gọi nhỏ phát ra sau lưng cậu, quay lại thì thấy đó là 4 học sinh của lớp mình, lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì không? Bộ bị thầy trêu quá nên tới đây để trả thù à?

- Dạ không tụi em đến đây để xin lỗi thầy_người sở hữu đôi mắt màu nâu vàng kim óng ánh đứng ra nói

- Xin lỗi?_có vẻ cũng có những học sinh biết điều đấy chứ

- Là về chuyện của Solar, Blaze và Cyclone_cậu thiếu niên sở hữu màu mắt đỏ đậm như viên ruby thay người đằng sau nói

- Bọn em thay mặc họ xin lỗi thầy, họ là anh em của bọn em_Cậu nhóc mang đôi mắt màu xanh lá đậm như của một mầm cây nhìn cậu nói

- Không sao, nhưng mà nếu các em là anh em của nhau tại sao trên lớp tôi thấy chúng xưng tớ - cậu với nhau?

- Đó có thể coi là sở thích của họ, đặc biệt là trên trường, vì bọn em sinh cùng ngày chỉ cách nhau một khoản thời gian ngắn thôi nên việc xưng tớ cậu trên lớp cũng khá bình thường vì chúng em cùng tuổi nhau và vì bọn họ thích thế_người con trai mang đôi mắt màu xanh lạnh lẽo đang có chút buồn ngủ mà gật gù bên ba người kia.

- Ồ được rồi, hẳn các em là Quake, Thunder, Ice và Thorn nhỉ? Quake chắc là hội trưởng hội học sinh còn Thunder là hội phó hội học sinh và Ice là thành viên trong đó nhỉ?_Cậu cười mỉm nhìn chúng

- Dạ tại sao thầy biết_tất cả không hẹn mà cùng đồng thanh

- Trước khi đi dạy tôi có xem qua hồ sơ của mấy đứa nên cũng biết chút ít_biểu cảm không nằm ngoài dự đoán của cậu

- Giờ cũng đã khá trễ rồi, thôi thầy về nhé, mấy đứa cũng về đi, và nhớ đi là về thẳng nhà luôn đừng đi chơi ở đâu, nguy hiểm lắm, thời hiện đại bây giờ đêm đi ra ngoài là nguy hiểm lắm_nói rồi cậu quay lưng bước đi không quên vẫy tay với đám học sinh

- Dạ vâng

Không gian dường trở nên im ắng lạ thường...

- Nii-san

- Reverse hả?_cậu quay đầu lại liền thấy em trai mình chạy tới

- Dạ vâng

- Một ngày dạy của em thế nào?_lên tiếng hỏi thăm đứa em trai của mình

- Tệ rất tệ vô cùng tệ, không hiểu tại sao nhà trường này lại xếp cho em dạy cái lớp có một đám học sinh quậy như ma quỷ_ Reverse bên cạnh cũng mệt mỏi không kém anh trai mình.

- Cố chịu thôi chứ sao giờ, anh cũng mệt không kém đây, mà em cũng trị được bọn chúng đúng không?_Boboiboy biết rõ, em trai mình không phải dạng vừa, nó có thể hành hạ người khác suốt 72 giờ đồng hồ liền, chính xác là ba ngày, sở thích của nó là đưa người khác lên cao rồi đạp đổ họ.

- Tất nhiên rồi, nếu không em đang dạy nữa chừng thì em đã bỏ về rồi_Revi cũng có sức chịu đựng cao đấy chứ

- Em của anh mà_Boboiboy thật sự từ nhỏ đã rất tự hào về em trai mình

Một hồi trò chuyện thì cũng đã tới nhà xe, ở đó có hai chiếc xe mô tô được dựng ở đó, một chiếc có màu đen và chiếc còn lại được tôi điểm thêm bằng những họa tiết đỏ vô cùng đẹp mắt.

- Xem ra chị ấy đã chuẩn bị cho chúng ta rồi nhỉ?_Reverse vừa mỉm cười vừa đi đến chiếc xe có họa tiết đỏ kia mà lấy chiếc nón bảo hiểm màu đen trong đó đội lên đầu rồi leo lên xe

- Nee-san mà_Boboiboy cũng nhanh chóng đội nón bảo hiểm lên đầu rồi leo lên xe cùng em trai mình

Sau một hồi cả hai đã khởi động động cơ rồi phóng đi mất dạng...nhưng đâu ai biết...có 14 đôi mắt đằng sau đang quan sát họ cơ chứ?

- Rốt cuộc thầy là ai Boboiboy/Reverse?_cả 14 giọng nói trầm khàn vang lên rất nhỏ, như chỉ phát ra trong cổ họng để một mình họ nghe...

——————————————
Ngày xuất bản: 4/6/2023
Lúc: 1h34
Thật ra tính hôm qua đăng cơ nhưng mà viết không kịp nên để ngày nay, chap này cũng dài ấy chứ, hơn 3000 từ luôn, mà em thật lòng xin lỗi anh BBBGalaxy1107  vì quên mất không cho anh vào chap 2 vì bận quá với lại em quên kiểm tra lại phần bình luận, ít nhất thì em cũng đã bù cho anh ở chap này rồi nha nên xin anh đừng ghim con này nó đã mệt mỏi lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top