Chap 1: Hồi ức?
- Reverse, chạy nhanh lên chúng sẽ bắt được chúng ta mất_Một cậu bé tóc nâu nhánh trắng đang hoảng hốt, lo lắng dắt theo em trai mình chạy trong cánh rừng mà dặn dò cậu bé.
- Vâng, nii-san..._giọng nói khá trầm của một cậu bé giống y hệt cậu bé kia chỉ khác mỗi màu tóc là tóc trắng nhánh nâu, đáp lại anh trai mình.
- Còn bố mẹ thì sao ạ_Cậu bé lo lắng hỏi lại anh trai mình về tình hình của bố mẹ hai đứa trẻ
- Bố mẹ...họ sẽ ổn thôi..._cậu bé mặc dù lo lắng nhưng vẫn trấn an em trai cho thằng bé khỏi lo.
* Đoàng *
Khi cả hai đang chạy, cặp song sinh đã nghe thấy tiếng súng gần đó không xa, những chú chim trong rừng bay ra vì bị dọa trong lòng hai đứa trẻ bất chợt hiện lên một cảm giác bất an, cả hai đồng loạt lo cho bố mẹ mình...
- Bố mẹ sẽ ổn thôi đúng không nii-san..._cậu em trai , nhỏ giọng hỏi anh mình, khoé mắt trông khá đo đỏ như sắp khóc.
- Bố mẹ chắc chắn sẽ ổn thôi mà_mặc dù cảm thấy bất an nhưng cậu bé vẫn nở nụ cười an ủi em trai cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.
[...]
- Nói mau! Con của chúng mày ở đâu?!_một người dân là nhân tộc trong đó tức giận dí súng vào đầu hai người, người đàn ông tóc nâu nhánh trắng giống cậu bé, đang cố che chắn cho người phụ nữ trong lòng ông
- Nếu muốn bắt được vợ con tao, phải vượt qua xác tao đã_người đàn ông giận dữ hét lớn.
-Mày...là do mày tự chuốt lấy..._một nhân tộc trong đó liền nổ súng vào cả hai, nhưng người kia đã che chắn cho người còn lại mà ngã xuống.
- Các ngươi!.._người đàn ông đang đỡ thân thể người phụ nữ đã không còn chút sức sống nào, nói đúng hơn là một cái xác...
Một hồi sau người kia cũng đã đoàn tụ với người còn lại, đám người nhân tộc đã bị giết hơn một nữa, chỉ còn lác đác vài tên...
- Chúng ở kia!
- Chúng ta bị phát hiện rồi chạy nhanh thôi Reverse!_ cậu bé lo lắng kéo em mình đi
[...]
- Đầu hàng đi!
.....
- Giết hết chúng!
.....
- Lũ quái vật.
.....
- Chết hết đi!
.....
- Lũ chuột nhắt.
....
Lũ nhân tộc đang bao vây hai anh em, phía sau đã là vách núi, đường cùng, người anh trai đã bị thương khá nặng, nhưng vẫn đứng chắn trước em trai mình. Con mắt như hai viên đá quý trong vách màu nâu một bên đang dần chuyển sang tím, sừng và đuôi quỷ cũng dần lộ ra.
- Tránh xa bọn ta ra! Lũ bẩn thỉu!
- Mày..._tên nhân tộc kia liền cầm dao lao đến hai anh em .
Cả hai liền nhắm mắt lại, chờ đợi đòn tấn công của chúng, cứ như mang sống của hai đứa trẻ đang đặt trên cán tử thần vậy, chỉ một chút nữa thôi, chúng sẽ được giải thoát, thần chết sẽ dắt chúng đi gặp và đoàn tụ lại với bố mẹ chúng...
Nhưng...
Chẳng có chuyện gì xảy ra?
Cả hai liền hé mắt ra nhìn, lúc người nhân tộc đã không thấy đâu, trước mặt là một cảnh thảm sát đáng sợ máu dính vào lớp tuyết trắng làm vấy bẩn nó, nhưng lại chẳng mấy có một cái xác nào, chỉ để lại vài vũng máu của chúng, thân ảnh một cô gái, tóc màu xanh biển, cùng đôi mắt màu lam sáng lấp lánh như hai viên đá quý, đẹp đẽ nhưng xen kẽ khí chất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng ánh trong đôi mắt ấy lại là sự dịu dàng, cô đang cầm một chiếc ô màu đen, đang mặc một bộ quần áo khá dày màu đen xen kẽ chi tiết trắng, xanh.
- Không sao chứ?_cô nhẹ nhàng hỏi
- Dạ không sao cảm ơn chị..._cậu anh trai nhẹ nhàng nói
- Không có gì...Có muốn đi cùng chị không?_cô hỏi
- Rốt cuộc chị là ai? Chả nhẽ cô cũng giống bọn chúng cô được thuê đến để giết chúng tôi ư?_ Reverse lên tiếng hỏi thăm dò người trước mặt
- Thôi nào xúc phạm đấy! Chẳng phải chị vừa cứu hai đứa sao? Nếu hai đứa là con của họ thì việc gì chị phải giết? Đúng không Boboiboy và Reverse?_cô nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
- Sao chị lại biết tên chúng tôi!_ hai đứa xa trẻ đồng thanh
- Chị từng là ân nhân và đồng nghiệp của họ..._cô nhẹ nhàng nói, nhìn ra bầu trời, dưới đáy mắt cô hiện lên sự buồn phiền
- Đi cùng chị nhé!
- Vâng_ hai đứa trẻ lúc đó chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại đồng ý, nhưng họ chẳng biết, cuộc trò chuyện này sẽ mở ra một quan hệ mới
Cô cõng Boboiboy trên lưng còn Reverse thì nắm tay đi cùng cô. Đột nhiên cậu bé hỏi.
- Vậy...chị tên là gì?..._cậu bé - Boboiboy khá ruột rè nằm trên lưng cô mà hỏi
- Nagisaki Sakura Juki...cứ gọi là Juki..._cô nhẹ nhàng đáp
.....
Thân hình nhỏ bé của một chàng trai 18 tuổi đang ngồi ngắm những bông tuyết rơi, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa ngoài kia, như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó.
- Em sao vậy_Cô gái mắt lam tóc xanh đi lại hỏi
- Không có gì...chỉ là em đang suy nghĩ về một số chuyện thôi...cái ngày chúng ta gặp nhau ấy!_cậu nói câu cuối bất chợt mỉm cười
- Ừm..._Sau câu nói đó, mọi người bất chợt chìm trong im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, cuối cùng cô cũng là người mở lời trước vì không chịu được không khí này.
- Boss triệu tập em đấy
- Làm gì ạ?
- Hình như là giao nhiệm vụ vì Boss bận nên chị được giao là báo lại cho em biết nhiệm vụ của bản thân...
- Thế nhiệm vụ là gì ạ?
- Làm giáo viên của một ngôi trường nổi tiếng đang có dấu hiệu mờ ám.
- Vâng...
- Em chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ tới ngôi trường đó để dạy học, có cả chị và Reverse đi cùng nữa nên đừng lo!
- Vâng.
——————————————
Ngày xuất bản: 25/2/2023
Lúc: 12:16 tối
Chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top