2. Ký ức không còn

Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi lơ lững giữa bầu trời xanh biếc, cùng cơn gió khẽ chạm rồi lướt qua thật nhanh, để lại tiếng xào xạc của lá cây. Những tia nắng ấm áp, nhưng chói mắt từ mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, làm khung cảnh lúc này yên bình đến lạ.

 Boboiboy, người thả mình nằm dưới một tán cây từ nãy đến giờ cũng dần mở mắt, em đưa đôi mắt nâu xinh đẹp chẳng còn lại mấy tia sức sống của mình lên, nhìn ngắm bầu trời xanh. Chẳng biết từ đâu, những tia nắng mặt trời cùng tìm tới, chiếu rọi ánh sáng ấm áp, chói mắt vào khuôn mặt u sầu của em. 

Đôi mắt nâu xinh đẹp ấy vẫn đang ngắm nhìn bầu trời, cùng với đó là những tia nắng chói mắt vừa đến. Dù rằng có bầu trời xanh xoa dịu, nhưng những tia nắng ấy vẫn làm em nheo mắt đầy khó chịu, vậy mà cớ sao em vẫn cứ ngắm nhìn nó chẳng rời, có lẽ chỉ khi nhìn như vậy mới khiến em thoải mái hơn phần nào chăng?

Rồi Boboiboy đưa một bàn tay của mình lên, che đi ánh nắng chói mắt ấy, cũng như che đi bầu trời xanh, cùng những đám mây trắng. Em nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu.

 "Vậy là mình, đã... Sống lại ở thế giới khác sao?"

Em khẽ hỏi, thừa biết rằng sẽ chẳng có một ai đáp lại.

Ngắm nhìn bâu trời thêm một chút, lòng em lại càng thêm rối ren, một người chết đi rồi được sống lại thì phải vui đúng không? Thế nhưng sao lòng lại buồn đến vậy?

Em vẫn còn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra lúc ấy, cứ ngỡ đó là một giấc mơ hoang đường, nào ngờ lại chính là hiện thực. Boboiboy đã từng có một suy nghĩ ích kỷ thoáng qua lúc ấy, rằng tại sao người bị không phải người khác mà lại là em, tại sao lại không để kẻ bất hạnh nào đấy chịu những chuyện này, mà lại để cho em, người đang hạnh phúc. 

Rồi những tia tức giận lấn át, khiến em trở nên nóng nảy mà bùng phát những cảm xúc tiêu cực em đang mang.

"Sai lầm chết tiệt! Đền bù là cái quái gì chứ?! Đúng là điên mà! Kẻ đó mà là thần linh sao?! Ha! Đó rõ ràng là một tên điên bệnh hoạn thì có!"

Mỗi câu nói em thốt ra điều mang theo một cú đấm mạnh xuống mặt đất, khiến cho hoa cỏ nơi đó nát bấy. Em cứ tiếp tục chửi rủa, rồi lại đấm mạnh tay xuống mặt đất đến mức ứa máu. 

Nhưng khi em trút hết những cơn giận dữ trong mình ra ngoài, em chợt nhận ra những suy nghĩ tìm một kẻ bất hạnh nào đó chết thay mình là một điều xấu, và đáng ra em không nên nghĩ về nó.

Boboiboy hoảng sợ, em nhìn đôi tay của mình rồi lại dùng đôi tay ấy cào cấu, vò nát mái tóc của mình khiến nó rối tung lên.

"Mình bị cái quái gì vậy? Tại sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc thế chứ?!"

En nói, nhưng trong tâm trí giờ đây là những lời chửi rủa bản thân mình.

Boboiboy đang định nói thêm gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại chẳng thế thốt ra, rồi bỗng một cơn đau đầu ập đến làm em choáng váng.

Những cơn đau ấy cứ như ai đó đang tàn nhẫn dùng búa dáng xuống thật mạnh vào đầu em, khiến em quằng quại dưới nền đất.

Từng mảnh ký ức từ bé đến bây giờ liên tục hiện ra trong tâm trí như một thước phim làm em bấn loạn, khi thước phim ký ức lướt qua hết tất thảy thì lại vội vàng tan biến, cứ như nó sợ rằng em sẽ còn vấn vương mà níu giữ.

Để rồi, khi em nhận ra những ký ức của mình về người thân đang dần tan biến vào hư vô thì tâm trí em không khỏi hoang mang, sợ hãi.

"Làm ơn đấy!! Đừng mà! Đừng lấy đi những ký ức đấy của tôi mà! AAA! Hức! Không được! Xin người đấy, làm ơn đi! Giờ tôi như thế này vẫn chưa đủ hay sao?! Tại sao cứ muốn cướp hết tất cả của tôi vậy?!!"

Boboiboy ôm đầu, em vừa khóc gào thét trong tuyệt vọng.

Tại sao chứ? Tại sao người vẫn muốn cướp đi tất cả từ em vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sao hay sao mà lại biến em thành thế này? Tại sao em muốn được hạnh phúc lại khó đến vậy? Chẳng lẽ em không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong đầu Boboiboy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai đáp lời.

Lúc này, từ đâu đó có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Cảm giác thế nào? Tuyệt chứ?"

Nghe giọng quen thuộc ấy vang lên, em khựng lại.

"Là ngươi?!"

Giọng nói ấy vang lên đầy giễu cợt "Phải là ta, kẻ điên mà ngươi nói khi nãy"

"Tất cả điều là do người làm?!"

Em nói, giọng điệu xen lẫn chút tức giận.

"Bingo!~ Chúc mừng nha đoán đúng rồi nè"

Người vui vẻ nói một cách trào phúng, hay tay không ngừng vỗ vào nhau.

"Tại sao chứ?!! Rốt cuộc tôi đã làm gì mà người lại làm thế với tôi?!"

"Không gì cả, chỉ vì ta thích thôi~" Người đáp lời sau lại nghĩ ngợi rồi nói tiếp "À mà thực ra cái lý do vớ vẩn lúc đầu là ta bịa đó~ Thực ra lúc đó ta chán quá nên mới đi xem ở nhân giới có gì, nào nhờ lại nhìn thấy ngươi. Lúc đó, haha người biết không? Ta á, bỗng nhiên nghĩ ra một vài thứ khá hay nên cho ngươi chết đi, ngươi biết lúc đó người thân người thế nào không? Họ khóc lóc bên cạnh cái xác của ngươi thảm thương đó hahaha, lúc đó nhìn vui quá trời luôn!"

Nghe những lời người vừa nói ra làm em không khỏi tức giận "ĐỒ ĐIÊN! CÁI ĐÓ CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI ĐÂU?! SAO NGƯỜI LẠI CƯỜI CHỨ?!". Boboiboy như phát điên mà cào cấu, đấm mạnh xuống nền đất, rồi sau đó lại vô lực gục đầu xuống nền đất nói với giọng yếu ớt "Tại sao chứ?... Sao lại làm vậy với tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? "

"Ta nói rồi là do ta thích thôi" Người nhún vai nói như thể mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường.

"Oh! Phải rồi, thực ra lúc đó cũng chẳng phải bịa lắm, chỉ là nửa thật nửa giả thôi. Ngươi muốn nghe không? À thôi để ta nói luôn cho. Sau khi ta để ngươi chết thì cái lũ thần cấp cao kia đến, chúng viện cớ này nọ rồi đòi phạt ta, ngươi biết đó, ở chỗ ta thì kẻ nào mạnh thì kẻ đó làm chủ mà cho nên thần cấp thấp như ta nào dám cãi lời chứ. Rồi sau đó ta bị lũ khốn đó tra tấn, bắt ta làm mấy trò tiêu khiển mua vui cho chúng, rồi trong miệng chúng thì không ngừng lảm nhảm như 'Ngươi phải bồi thường lại cho cậu bé tội nghiệp kia chỉ vì sự ngu si, đần độn của mình' vân vân và mây mây"

Nói đến đây người dừng lại nhìn em, nhìn vào hình ảnh cậu con trai chẳng thể nào động đậy hay mở miệng ra phản bác, chỉ biết dùng ánh mắt căm phẫn đầy uất hận mà nghe người kể những chuyện nhảm nhí. Chà, trông em lúc này cũng khá tuyệt, nhưng riêng ánh mắt em nhìn người thì lại chẳng tuyệt chút nào. Sau đó, người nói tiếp "Sau một thời gian hình phạt của ta đã hết thì lại bị lũ khốn đó dẫn đến chỗ ngươi sau đó thì mọi chuyện diễn ra như những gì ngươi trải qua đó"

Một lần nữa người nhìn em cười "Đến lúc ta phải đi rồi, ta sẽ luôn dõi theo ngươi, vậy nên hãy làm những thứ thú vị để mua vui cho ta. Tạm biệt con người bé nhỏ~"

Lời vừa dứt,  người búng tay trả lại tự do do em.  Sau đó, em cũng ngất lịm đi để lại nơi đây một không gian yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top