Chương 1: Một thế giới khác

Authur viết chương đầu trong âm nhạc:)

Không phải là nhạc bình thường mà nhạc bolero. Mà phụ thân với mẫu thân hát nữa mới ghê. Cả chú tui với ông họ.

Ta nói ngồi phòng khách viết truyện mà nghe 3 con người kia ca cẩm tui nghe muốn nhức cả đầu:(.

Hoi mà lâu lâu mới có dịp thì thôi hát cho tẹt ga vậy:>

Tui lấy bối cảnh là nếu Kaizou không nhảy ra cứu lấy Boboiboy trong trận chiến với Vargoba ấy nhé.

____________________________________

"Lạnh quá. Vậy là mình sẽ chết sao? Mọi người có ổn không? Tên Vargoba kia đã bị tiêu diệt chưa?"

Lạnh lẽo là thứ duy nhất mà em có thể cảm nhận. Cái chết nó đang đến với em - một cách thật chậm rãi, không chút đớn đau nào. Mái tóc ấy dần kết thành những tinh thế xanh trắng của băng. Ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Tâm trí em chẳng còn gì ngoài ý nghĩ mình sắp chết, rằng bản thân sẽ chết vì cái lạnh xương thấu ngoài dãy thiên hà rộng mở này. Một đoạn kí ức như đang hiện lại trong tâm trí em - để em coi lại những kỉ niệm đẹp nhất của đời mình. Từ lúc em gặp Ochobot - dẫu cho có là một quả cầu năng lượng nhưng cậu ấy cũng là người bạn thân nhất, luôn bên cạnh em mọi lúc, và cũng là người ban cho em sức mạnh. Gopal có lẽ là con người cho em một nụ cười hoàn mĩ nhất - dẫu cho có chút nhát gan và hay đùn đẩy công việc cho người khác. Yaya và Ying là hai cô gái đầy kiên cường và mạnh mẽ. Còn Fang... Ha~. Em biết ơn làm sao vì cậu ấy đã xuất hiện, để cùng em cạnh tranh trong suốt những tháng ngày kia - để em biết bản thân còn điểm chưa tốt nào mà sửa đổi.

À... còn có cả các Element nữa. Nhờ những con người ấy mà em có thể bảo vệ những thứ mà bản thân hết mực trân quý. Nếu không, có lẽ em chỉ có thể là một kẻ vô danh tiểu tốt, sống một cuộc đời vô vị không chút nào hưng phấn.

Em từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở dần đóng băng theo cơ thể. Em nghe thấy ai đó đang gọi em - bằng chất giọng đầy hoảng sợ. Em thoáng thấy Kaizou đang cố với lấy đôi tay em, muốn nắm lấy nó hòng níu kéo sự sống của em.

Nhưng Kaizou à, đừng cố gắng làm gì. Em đã chết rồi. Em đã rời khỏi thế gian này rồi. Em ra đi với nụ cười trên khuôn mặt đầy lạnh lẽo. Em ra đi trong niềm vui vô bờ vì đã làm được gì đó thật tuyệt cho cuộc đời này.

"Dẫu cho vậy... mình muốn gặp lại Ba của mình. Mình muốn gặp lại ông. Ha~. Đến cuối cùng thì gia đình vẫn là thứ mà mình mãi lưu luyến nhỉ?"

"Nếu có kiếp sau... xin hãy để tôi được sống trong sự lặng bình, có được một gia đình thật hạnh phúc và đủ đầy."

"Mong những người bạn của mình sẽ luôn mạnh tốt khi không có mình."

"Ông à... có lẽ cháu của ông sẽ không về với vòng tay của ông nữa rồi. Xin... hãy tha lỗi cho cháu nhé."

"Mong các Element sẽ tìm được một người chủ tốt hơn. Ori của các cậu có lẽ không còn ở trên trần đời nữa rồi."

____________________________________

"Đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu nghĩ cho bản thân ngươi à? Thật nghĩa hiệp làm sao~! Ta phải làm gì với ngươi nhỉ? Ta không thể để sinh mạng nhỏ này biến mất quá sớm được! À... Ta nghĩ ra rồi! Ta sẽ đưa nhóc ấy qua một thế giới khác để nhóc làm lại."

"Hãy tận hưởng nó nhé, Boboiboy. Ngươi xứng đáng có được những thứ ấy sau tất cả những gì ngươi đã làm ở kiếp này."

____________________________________

Boboiboy dần mở mắt ra. Em cảm thấy có chút lạ lẫm với mọi thứ. Tự nhiên cơn đau đầu lại kéo đến một cách bất ngờ khiến em chẳng thể định hình nổi. Em vội ôm đầu mình, em cảm thấy được những sợi dây nơron kia đang cố tiếp nhận hàng vạn thông tin khác nhau. Sự đau đớn ấy tiếp diễn đến tận hơn 5 phút mới dứt. Khi này, em mới giữ bản thân mình tỉnh táo lại mà quan sát xung quanh.
"Mình... đã sống lại ư? Sao mà có thể được?"
"Mình nhớ là mình đã chết trong lạnh lẽo của ngân hà kia mà?"
"Mà khoan đã. Hình như trước khi tỉnh dậy, mình đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ?"

"ĐÓ LÀ PHẦN THƯỞNG MÀ NGƯƠI XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC, BOBOIBOY Ạ. HÃY TẬN HƯỞNG NÓ HẾT MÌNH NHÉ."

"Người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai chứ? Làm sao cô ta có khả năng để làm vậy chứ?"
"Mà thôi thắc mắc thì cũng chẳng giải đáp được gì. Có lẽ mình nên tận hưởng cuộc sống này."

Chẳng phải là sinh linh nào mới nào được sinh ra cả. Nhưng cũng là một sức sống mới được bừng dậy. Sự phấn khởi ấy dường như xóa tan đi mọi âu lo của tâm trí, mở đầu cho những thứ tốt đẹp và mới mẻ. Có lẽ cuộc sống mới này sẽ thú vị hơn chăng?

Cơ mà... mới có 4h sáng thôi. Ngậm miệng lại cho hàng xóm ngủ nhé tôi ơi!!!

____________________________________

Xong một chương rồi. Tađa✨

Nói chứ tôi ra truyện thất thường lắm. Nên chẳng có lịch cụ thể đâu.

À mà lúc tôi viết tới khúc của của ông Aba tự nhiên mắt tôi hơi cay cay ấy. Đối với tôi mà nói thì ông Aba tựa như chỗ dựa tinh thần cho Boboiboy ấy. Lúc chết không nhắc tới là không được.

"Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Không ai có quyền được phá vỡ nó - dù chỉ là một li!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top