chương 3
"Lũ chết tiệt,ngang như cua,khốn nạn,..." Boboiboy xả hết tức giận lên chiếc gối đáng thương,nhìn nó xem,muối xẹp xuống luôn rồi kìa
" Không thể tin được rằng bọn họ nhỏ tuổi hơn mình luôn ý" sau 1 lúc đấm bẹp chiếc gối,cuối cùng cậu cũng chịu nằm xuống giường và suy nghĩ về lúc nãy.Trong lúc đi đến phòng cậu đã hỏi một người hầu về số tuổi của 7 người kia,ngay khoảng khắc đó cậu đã sốc đến mức đứng hình khi biết họ chỉ mới 15 tuổi,có đứa 14 tuổi nữa cơ.Giờ kêu em ngượng chết...
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên,đi kèm theo đó còn có Tiếng người hầu
" Thưa cậu Boboiboy,các cậu chủ kêu cậu xuống ăn tối ạ"
" Tôi biết rồi,cảm ơn đã nói" Boboiboy nhíu mày,còn có cả ăn tối? Nhớ hồi đó được ăn trưa thôi cũng là sung sướng rồi.Mà người ta là người giàu,làm sao so sánh với đứa như cậu được?
"Vâng"
Nghe Tiếng bước chân rời đi,cậu cũng đành bất lực rời chiếc giường êm ái mà Tiếng về phía cửa
Cạch
" Hình như tôi đến trễ nhất thì phải...?" Bo bo bước xuống phòng ăn,phải cộng nhận là nhiều món thật ấy,nguyên cả 1 bàn dài thế này thì làm sao họ ăn hết nhỉ?
" Chuẩn đấy! Chả biết anh làm gì ở phòng nữa,lâu lắc lâu lơ!" Solar chán nản dục đại điện thoại ở góc nào đó,tiếng to thật luôn ấy! Đối với bọn họ hư thì mua thôi có gì đâu tiếc?.chỉ có mình ai đó tiếc thôi
"Sao lại kêu tôi bằng anh" cậu kéo ghế ngồi vào bàn,dù biết là sớm muộn gì cũng phải kêu thôi nhưng sao cứ ngượng ngượng ấy
" Thì do anh lớn hơn bọn tôi chứ còn sao nữa" Thorn chán nản,hắn đói muốn ngất ra rồi,nhưng bọn hắn có 1 tục rằng nếu có khách thì phải đợi khách động đũa trước mới ăn,đó là lý do vì sao dù rất đói nhưng cục bông xanh ấy vẫn không ăn 1 chút
"Ừ ừ,chúc mọi người ăn ngon miệng" Boboiboy mặc kệ mọi thứ,vẫn là nên nói câu này trước đã
Suốt bữa ăn chẳng ai nói ai câu nào,chỉ có tiếng leng keng của dao đĩa chạm vào nhau.Mà nhờ bữa ăn này nên Boboiboy mới phát hiện ra thêm một chuyện,những con người này rất thích gắp đồ ăn cho nhau,nhìn bát của tất cả xem,ai cũng đầy ra,còn cậu? Người được hưởng ké,chỉ tiếc Dạ dày cậu rất yếu và nhỏ nên ăn chưa được 1 nữa đã bỏ đồ xuống
"Ăn ít quá vậy?" Ice nhìn về đĩa thức ăn của Boboiboy,thật sự ăn quá ít,làm sao một con ngươi có thể sống chỉ vài lượng thức ăn đó?
" Tôi đã cố hết sức để ăn rồi đấy!" Cậu lên tiếng phản bát,cậu thật sự đã no căng cả bụng rồi ấy! Um..có thể là thế?
"Ừ,chắc thế" Solar nói bằng giọng không tin làm cậu có chút sối máu
"Ê ,đi đâu vậy?" Thấy cậu đi ra cửa chính,Thorn la lớn hỏi
"Lòng vòng cho giải khoay"
" Thế lấy cái thẻ đen đi mua đồ cho cậu đi,ở trên bàn ấy,sẽ có vệ sĩ chở cậu đi" Quake chùi mép
"Hả? Không cần!"
"Hửm?" 7 đôi mắt đều liếc nhìn cậu,sao ông trời lại đối xử với cậu thế này?
"À rồi...đi thì đi" Boboiboy khóc rằng cầm lấy tấm thẻ rời đi,đúng là lũ ác quỹ mà!
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top