chương 89
Lôi Kira về nhà, sao khi đã yên vị,Hanbin mới bắt đầu hỏi chuyện
" nhờ giúp nhưng ....em có biết nó là thứ gì không "
Kira lắc đầu ,gã chậm rãi nhìn qua em gái của mình rồi đáp
" trước đây em từng nghe nói ở trong bar rose có một kẻ đó thể thực hiện mong ước của người khác, thay vào đó chỉ cần trao đổi với nó thứ gì mà nó muốn "
Hwarang nhìn bạn mình lắc đầu thở dài, biết là vì em gái của mình, nhưng không thể cứ nghe là đến, làm gì có chuyện kẻ khác giúp người mà không đòi hỏi lợi ích một cách trắng trợn
Hanbin với sự tình này đương nhiên hiểu, và cũng cảm thông cho Kira, thế nhưng thứ đó không phải loại tồn tại thông thường, Hồ Ly tinh đúng với cái tên, là chủng loại gian xảo, nó nhận lời nhưng chưa chắc sẽ giúp Kira,và cũng không biết nó sẽ yêu cầu cái gì
Trầm ngâm một chút Hanbin mới quyết định kể cho cả ba nghe về con hồ ly kia
" nó là Tam Hồ của Thanh Khâu....về sức mạnh thì vẫn còn rất yếu, nhưng là yếu so với các loại tà vật tu luyện khác thì nó rất mạnh....thứ nó muốn ở em chẳng có gì khác ngoài mạng sống cả....uống máu ăn thịt để tăng tu vi,tới lúc thích hợp thì nó sẽ tìm về Thanh Khâu để tu luyện ra cái đuôi thứ tư"
" ý anh....là nó có thể lấy mạng em,nhưng cứu em gái em thì không"
Hanbin gật đầu, nhìn qua Kyu,cô bé ôm lấy cánh tay của anh mình mà đau xót, con bé đâu cần Kira phải làm vậy, chỉ là giọng hát thôi, không làm được ca sĩ thì làm cái khác, nó đâu nhất thiết phải chọn nghề đó, mất đi giọng hát không sao, nhưng mất anh trai, thì nó làm sao sống nổi,nó thương anh trai mình biết bao nhiêu,đành lòng nào nhìn anh vì mình mà khổ sở
" em không sao hết...anh hai đừng đi nữa,làm ơn nghe lời em đi"
Kira im lặng không đáp, gã muốn giúp em mình, không muốn con bé tuổi thân, đến trường lại bị trêu chọc,con bé không để tâm nhưng gã biết nó cũng buồn
Hwarang nhìn tình hình này mà không biết làm sao,hắn ngồi cạnh Hanbin hỏi nhỏ
" có cách nào không anh"
" có thì anh có....nhưng phải kiên trì, con bé bị tổn thương thanh quản,lúc trước tuy đã làm phẫu thuật, nhưng chỉ phần nào trị được thôi"
Nghe có thể giúp em gái mình, Kira liền quay lại nói
" nếu có thể, xin anh giúp em gái của em...dù cho phải làm gì em cũng sẵn sàng "
Hanbin xua tay, cậu ôn nhu nói
" không có gì nghiêm trọng vậy đâu...thứ nhất là Kyu bị thương thanh quản không lành lặn như trước, bây giờ anh đưa em dược liệu trị nó, phải nhớ mỗi tối trước khi ngủ uống một chén thuốc,và một ngày chỉ được một chén thôi...thứ hai Kyu không được ăn chanh nữa,nó sẽ tổn hại đến thanh quản của em,và không tốt cho sức khỏe "
Kyu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo,đi cả trăm người để trị bệnh, thì cuối cùng cũng có một người cứu được em gái của gã, mà lại không đòi hỏi gì cả, Kira cảm động cuối đầu
" cảm ơn anh nhiều lắm Hanbin Hyung,cảm ơn mày Hwarang "
Hanbin và Hwarang gật đầu, nhưng nổi lo lắng của Hanbin vẫn còn đó, con Tam Hồ kia sẽ quay lại bất cứ lúc nào, an toàn của gia đình Kira vẫn chưa đảm bảo,thôi thì cậu thức khuya bắt hồ ly vậy
" bây giờ cả hai anh em đừng ra ngoài, khi nào anh sử lý xong con Tam Hồ lúc đó hai em mới an toàn "
" dạ "
Kira và Kyu gật đầu dạ một tiếng, Hwarang nhớ tới con hồ ly kia thì máu nóng lại lên, hắn hỏi
" làm sao tìm được nó đây Hanbinie "
" truy tung phù...mà chắc hơi rắc rối với nó đây "
Nói vậy thôi,chứ với sức của cậu giết cả chục con Tam Hồ cũng không có gì khó khăn, cậu tìm được nó,cũng đánh một trận đấy, nhưng không thể nghĩ đến vì nó mà gây ra cho cậu rắc rối quá lớn, khiến cậu khốn khổ với Hwarang, không thể nói được một lời ,khổ sở một đêm
Hanbin tìm được nó ở một quán bar khác,cậu thật sự không hiểu,bộ nó có đam mê bất diệt với mấy nơi này sao,Hwarang với mấy chỗ này tuy cũng không thích, nhưng để sử lý con hồ ly mất dạy kia,thì phải vào trong,nhưng mà hôm nay bé con của hắn dễ thương quá, lỡ vào rồi lại bị mấy tên khốn kia nhìn ngắm nữa thì sao

Còn hắn hôm nay nói sao nhỉ, có chút quyến rũ chăng,mà thôi kệ miễn Hanbin thấy hắn đẹp là được

Tam Hồ biết Hanbin tới, nó cũng biết mình khó sống, nhưng làm sao nó chịu chết như vậy, trong phòng vip ,nó chống tay suy nghĩ, phải làm gì để bảo toàn mạng,suy nghĩ chưa ra thì nó đã bị hai con Hắc Báo tấn công
Tam Hồ né kịp nên thoát được một đòn chí mạng,nó nhìn kẻ triệu hồi hai con vật này ra mà tức giận
" tên khốn kiếp nhà ngươi "
" câu này để tao nói thì hợp lý hơn đấy"
Hwarang và Tam Hồ nhìn nhau, rất rõ ràng, chẳng thằng nào ưa thằng nào, gặp nhau nơi này cũng có duyên, thôi thì người ta tình bạn thân thiết, ôm nhau hỏi han, còn mà thù hận thấm thiết thì lôi nhau ra đánh lộn,đứa nào chết đứa đó thua
Hanbin lắc đầu thở dài, cậu đi đến nói
" để anh sử nó...đánh nhanh rồi về thôi "
" dạ "
Hwarang nghe lời lùi lại, Hắc Báo cũng nằm xuống cạnh Hwarang, không có lệnh thì nằm xem kịch cũng được, khỏe chứ có gì đâu
Tam Hồ bị Hanbin đánh đến mức xém chết,may mắn nó nảy ra ý tưởng, nhìn Hwarang nó cười đểu, ôm vết thương của bản thân mình, nó nhìn Hanbin rồi nói
" nè Hanbin ngươi có biết ghen là gì không "
" ăn đồ chua....nhưng sắp chết mà muốn ăn chua sao,đồ chua đâu có ngon"
Tam Hồ cười khùng khục, nó nhìn Hanbin nhếch mép
" không ta không ghen...mà sắp có đứa ghen đấy "
" ý ngươi..."
Hanbin chưa kịp hiểu thì Tam Hồ dùng thuật phân thân tiến tới cạnh Hanbin, nó nhanh chóng hôn lên má của Hanbin một cái
" con mẹ nó "
Hwarang chứng kiến cảnh này thì máu nóng lên tới não,Hanbin ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tam Hồ liền phóng đi,trước khi đi nó liền hôn gió một cái
" bái bai bé xinh...gặp lại sau "
Hắc Báo cắn áo Hwarang kéo lại muốn rớt luôn răng
" bỏ ra tôi phải lột da nó "
" bỏ đi vào xem thiếu chủ kìa"
Nghe đến Hanbin, hắn liền chạy lại xem cậu có sao không, thấy Hanbin ngơ ngác chưa lấy lại được bình tĩnh, hắn lay vai Hanbin
" Hanbinie có sao không,bình tĩnh lại anh"
Hanbin giật mình nhìn Hwarang
" c ....chuyện gì vậy "
" con hồ ly chết tiệt đó hôn má của anh"
Hanbin chính thức chết máy,thông thường thì Hwarang sẽ dỗ dành Hanbin, thế nhưng bây giờ trong lòng hắn bao nhiêu nổi uất nghẹn ghen tuông đều bọc phát, hắn nghiến răng nắm tay Hanbin kéo ra ngoài
" c...chờ ....Hwarang....em đưa anh đi đâu.....còn hồ ly "
Hwarang không trả lời mà cứ kéo Hanbin ra ngoài nơi náo nhiệt kia,ép Hanbin ngồi xuống ghế, hắn đưa cậu một chai rượu,rồi khẽ nói, giọng nói có phần trầm xuống
" uống nó để quên chuyện lúc nãy "
" Hwarang anh không uống rượu được...e..."
Lời chưa dứt Hwarang nâng cầm của cậu lên mà ép cậu uống chai rượu đó, Hwarang bình thường rất dễ thương và ngoan hiền với cậu, nhưng đừng bao giờ để hắn ghen, hắn ghen kỳ thực rất khủng khiếp
Hanbin bị ép uống tới 3 chai,đầu óc cậu choáng váng, Hwarang ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình,Hanbin ngã vào lòng hắn, cậu bây giờ mơ hồ cái gì cũng không rõ
" anh thích con chồn hôi kia sao "
" k...không "
Hanbin vô thức trả lời, Hwarang có nghe nhưng tay vẫn đút chai rượu ép Hanbin uống, cậu gạt tay hắn ra,khẽ nhắm mắt, say mất rồi, bị ép một cách bất ngờ như vậy khiến cậu không đề phòng, tửu lượng lại không có,3 chai rượu mạnh thì làm sao trụ nổi
Hwarang cười nhẹ để chai rượu qua một bên, hắn ôm cậu ép sát vào người mình, dụi vài cái vào tóc cậu,hắn khẽ nói cho cậu nghe
" mùi của nó thật khó chịu....em chỉ muốn cơ thể anh có mùi của em thôi bảo bối à...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top