chương 77
Họa Bì,một con quỷ với hình dáng xấu xí rất nanh ác,mặt xanh,răng chĩa ra như răng cưa, người đời nói rằng nó là loại quỷ khó phân biệt nhất trong giới quỷ ma
Nó che giấu khuôn mặt xấu xí của mình bằng cách giết người lột da của họ, rồi dùng một loại mực vẽ và cây cọ để họa cho tấm da người ấy,nó vẽ ra chân dung khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp,rồi đem nó dán lên mặt mình, lúc này nó thay hình đổi dạng thành một cô gái yêu kiều với dáng hình thướt tha
Chuyện kể ngày xưa có một người con trai vô tình bắt gặp Họa Bì, thấy cô gái xinh đẹp thì liền khởi tâm sinh tà niệm, nghe qua lời của cô gái thì chàng trai biết cô trốn nhà đến đây ,chàng trai mới ngỏ ý mời cô ta về nhà mình, ở được một thời gian, chàng trai liền muốn tìm cớ tiếp cận cô gái, thế rồi anh ta lén lút đến căn phòng có cô gái kia,nhưng khi nhìn vào trong chàng trai kinh hãi phát hiện đó không phải một cô gái xinh đẹp nào cả,mà là một con quỷ gớm ghiếc, nó trãi tấm da người lên giường rồi dùng bút vẽ lên đó ,xong nó đấp lại tấm da lên mặt mình
Chàng trai đi tìm pháp sư để giết nó, nhưng lại bị nó phát hiện, trước khi bỏ trốn, nó đã moi tim của chàng trai đó
Kể tới đây Hanbin nhìn vào trong căn nhà rồi chậm rãi nói
" thông thường loại quỷ này rất hiếm gặp, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, xem ra có người đã triệu hồi nó "
" Hanbinie biết đâu nó đã tồn tại ở đây trước thì sao "
Hanbin lắc đầu
" không Họa Bì thích ẩn thân ở quỷ vực, nơi đó có một khu được gọi là phố quỷ, nó ở trong hình hài một cô gái xinh đẹp và ở thanh lâu "
Hyuk nghe qua có chút ba chấm, nói thẳng ra là khó hiểu, quỷ mà cũng ham hố thanh lâu với thanh long gì đó nữa sao, hắn nắm tay Hanbin kéo gần mình rồi hỏi
" quỷ mà cũng có thanh lâu nữa sao ạ"
Hanbin phì cười với câu hỏi của Hyuk, cậu nhẹ giọng nói
" dương gian sao thì âm cảnh như vậy, chỉ có điều là quỷ vực luôn có những thứ khiến pháp sư tò mò, anh từng đến nơi đó tìm một con quỷ, và cũng vô tình gặp Họa Bì "
Hyuk vừa nghe tới từng gặp Họa Bì ở thanh lâu thì liền thay đổi sắc mặt,hắn cười cười nói
" nó có đẹp không "
Hanbin thành thật đáp lời
" đẹp là một mỹ nhân "
Hyuk nét cười càng đậm hơn, nụ cười mất dần nhân tính, hắn từ từ hỏi lại
" nó...có....đẹp....không"
Hanbin cảm thấy câu trả lời tiếp theo có nguy cơ ảnh hưởng tới mạng sống của mình, cậu liền lắc đầu
" c...cũng tạm ....là tạm được "
" vậy còn được "
Hyuk vui vẻ trở lại, hắn nắm tay Hanbin đưa vào trong, vừa đi hắn vừa nói
" nếu như vậy thì có kẻ đã triệu hồi nó lên phải không anh,làm sao chúng ta tìm được nó, khi mà diện mạo nó giống như con người "
" đừng lo, Họa Bì nếu như được triệu hồi thì sẽ ở hình dạng quỷ, kẻ triệu hồi nó chỉ có một mục đích duy nhất, đó là muốn Họa Bì vẽ cho mình một khuôn mặt khác, giống như nó lấy da người vẽ rồi đấp lên mặt của họ,có phải cái xác đó mất da phải không "
Hyuk gật đầu
" dạ, là da ở lưng, có điều quả tim cũng không còn,nó nằm ở bên cạnh cái xác "
" Họa Bì giết ai thì chính là moi tim của người đó,nhưng nó không bao giờ ăn...chuyện lần này hơi phức tạp, anh sẽ giúp em,chỉ một mình em anh không yên tâm "
" dạ "
Hyuk ôm Hanbin mà âu yếm một chút ,chuyện lần này vợ chồng cùng tham gia, sợ gì bố con thằng nào, các vị cảnh sát nhìn thấy cảnh này chỉ biết ao ước, tới khi nào mới có được người yêu vừa đẹp vừa giỏi như thiếu gia ,ôi nói ra cũng thật tủi thân
Ở nhà Hyeongseop lúc này, hắn đang khó chịu nhìn đứa em họ của mình,gã ngồi trên ghế vắt chéo chân, ánh mắt nhìn vào điện thoại, bộ dạng rất kiêu ngạo, mà cũng đúng thôi, đã mang huyết thống của Ahn gia thì điều là như vậy, gã là Ahn Yong,19 tuổi, nếu như xét về độ tuổi của gã thì còn quá sớm để nói đến chuyện cưới hỏi, thế nhưng đây là ý chỉ của người đứng đầu gia tộc Ahn,gã không dám cãi lời
Lý do không để Hyeongseop cưới trước là vì, chủ gia tộc ông Ahn San ông nội của Hyeongseop muốn bàn chuyện hôn ước giữa Ahn gia và Oh gia,thêm nữa mẹ của Hyeongseop và mẹ của Hanbin là bạn thân của nhau, mà ông lại rất ưng ý Hanbin,ông ngưỡng mộ Oh gia,và yêu quý tính cách của Hanbin, mọi thứ về Hanbin, Hyeongseop đều kể lại cho ông nghe, ông tin tưởng vì hắn chưa bao giờ nói dối và ngược lại nếu không phải người có tính cách tốt thì không bao giờ khiến Hyeongseop yêu được
Hyeongseop nghe ông nội muốn mai mối cho mình và Hanbin thì rất vui mừng, hắn đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo để cho cậu bất ngờ với màn tỏ tình, thế nhưng thật không ngờ đứa em họ của hắn vô tình nhìn thấy hình ảnh của Hanbin, nó thích thú với cậu
Hyeongseop thương nó như vậy mà nó dám có ý định hốt luôn người yêu của hắn, thương thì thương mà dám có ý định đụng vào Hanbin, thì đừng trách sao hắn không nể mặt, Hyeongseop là kẻ an tỉnh,nhưng chỉ là an tỉnh mà thôi, chứ hắn không hề hiền lành gì
" anh họ à,người đẹp như vậy, em cũng thật muốn gặp mặt một lần "
Yong nhìn anh mình mà nói, khuôn mặt hết sức bình tĩnh, Hyeongseop nhếch môi, hắn đứng dậy đi đến gần em trai của mình, không nói một câu tay giơ lên đấm một phát bể luôn cái bàn bên cạnh Yong,gã nhìn qua có chút ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ rõ thái độ, Hyeongseop lúc này cuối xuống nói, một giọng nói trầm đến đáng sợ
" cái giá phải trả cho việc dám tơ tưởng đến em ấy....mày gánh nổi không.....mà quan trọng là tao có để yên cho mày hay không "
" Hyeongseop Hyung...dù gì tôi cũng là em trai của anh,anh có thể ra tay sao"
Yong có chút sợ, gã chưa bao giờ thấy ánh mắt này của Hyeongseop, một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, hắn cười khùng khục rồi nói, lời nói làm Yong chết lặn
" vì mày là em trai tao,nên tao mới chưa ra tay....nếu là người ngoài thì nó chết lâu rồi....mày biết rõ tính tao mà Yong....dám mơ tưởng đến Hanbinie thì coi chừng tao nói ông nội đưa mày đi lấy vợ nhanh hơn"
Yong uất ức nhìn Hyeongseop, tại sao hắn phải lấy vợ chứ, mà còn là người mình không quen không yêu, trong khi đó Hyeongseop thì được đích thân ông nội đi mai mối, muốn đính ước với Oh gia,mà người đó lại còn là Hanbin,gã không cam tâm, vì cái gì chứ, từ nhỏ gã được yêu thương chiều chuộng, muốn cái gì có cái đó, thế nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm gã không được tự ý quyết định
Hyeongseop thì cái gì cũng hơn hẳn gã, đến chuyện hôn sự cũng lấy được người mình yêu thương, gã không cam tâm nhưng lại không thể làm gì khác, Hyeongseop quay bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói lại một câu
" Hanbinie là tất cả với tao....Yong à mày muốn có được một tình yêu giống tao thì hãy mở lòng với người sẽ bên cạnh mày,tối mai em ấy đến đây dự tiệc cùng tao....rất mong mày không làm gì để tao phải xuống tay"
Lời này chính xác là lời đe dọa, Yong cho dù có kiêu ngạo hay ngang tàng thì cũng không dám chọc vào Hyeongseop, vì hắn là kẻ thẳng thắn, Phạm ý hắn thì xem như kết thúc rất thê thảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top