chương 46
Hanbin không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn trấn an,lúc này điện thoại của cậu nhận được cuộc gọi đến
Taerae nhìn thấy tên người gọi rất lạ, hình như là con gái, tên Mae ,ánh mắt hắn hiện lên tia không vui,nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất, Hanbin lấy điện thoại rồi bắt máy
" mình nghe nè "
Đầu dây bên kia, giọng nói của một người con gái vang lên, nhưng có phần run rẩy
* H...Hanbin...c..cứu mình với...*
" hả...cứu,cậu gặp chuyện gì sao "
* từ cái lúc cậu chuyển trường....trong mấy tháng đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà mấy tuần gần đây, mình luôn mơ thấy một người con gái...đáng sợ lắm,nó muốn giết mình*
Hanbin ngạc nhiên, vì Mae là người nặng vía, đâu phải cứ nói gặp ma là gặp chứ,cậu nhỏ giọng hỏi
" cậu có từng đến nơi nào bỏ hoang hay là vào nghĩa địa không "
* k...không có...mình là con gái sao dám vào mấy nơi đó chứ...còn nghĩa trang thì mình có đến để dọn dẹp lại mộ cho ông bà của mình *
Hanbin suy nghĩ một chút rồi quyết định
" mình qua đó xem thử thế nào, cậu đợi mình một lúc "
* được...cảm ơn cậu Hanbin *
Kết thúc cuộc gọi, cậu quay lại nói với Taerae
" lần này em đi cùng anh...khảo bài xem em học tới đâu rồi "
" dạ...mà người vừa rồi là ai vậy ạ"
" là Mae một người bạn cấp 3 của anh, có điều là cậu ấy khép kín, nên anh cũng không biết nhiều lắm "
Taerae gật đầu như đã hiểu,không phải bạn đặt biệt thì được rồi, Heun bay lơ lửng đương nhiên nhìn thấu được tâm lý của thằng cháu mình, đợi khi Hanbin ra ngoài chuẩn bị vài thứ đi thì cô mới nói
" người ta là con gái, chưa biết thân hay không....nhưng tém tém cái nết đó lại nghe chưa,lộ liễu quá đấy "
" cô cũng nhìn ra con khó chịu....nhưng anh ấy thì không...con thắc mắc là anh ấy cố tình hay là anh ấy khờ bẩm sinh "
" sao hong đợi tới lúc gặp con bé gì đó rồi tra hỏi thử xem hồi đó thiếu chủ có yêu ai chưa, bà cô mày chắc chắn là thiếu chủ chưa rồi đó "
Taerae lắc đầu cười nhẹ, hắn nhìn vào gương thấy con sói sống động trên bả vai trái thì gật đầu khen ngợi
" đúng là sư phụ cái gì cũng giỏi, ngay cả mấy vụ xăm hình này cũng biết "
Heun sắc mặt nghiêm túc nói
" quỷ nhỏ thứ mà nhóc sở hữu rất mạnh, phải luyện tập nhiều mới mong sử dụng được nó "
" con biết rồi "
Sau khi nói vài lời với Heun, thì Hanbin và Taerae cũng đến nhà Mae,đứng đợi ở cửa là một cô gái có khuôn mặt khả ái dễ thương, vừa thấy cậu Mae chạy ra đón, cô vui vẻ nói
" Hanbin đến rồi...à đây là "
Mae thấy Taerae thì thắc mắc hỏi, Hanbin cười tươi nói
" em ấy là Kim Taerae,đệ tử duy nhất của mình"
" chào chị "
" chào em chị là Goo Mae,bạn học cấp 3 của Hanbin "
Chào hỏi xong thì Mae mời cả hai vào nhà, cô bảo hai người ngồi ở ghế còn mình thì đi pha trà,Taerae nhìn quanh một hồi thì nói nhỏ với Hanbin
" sư phụ nè,sao em thấy âm khí ở đây nặng nề quá vậy,y như là chị Mae sống với ma "
" ừm...chuyện này giao cho em,hôm nay ra tay coi như là một bài thực hành đi,anh sẽ không giúp em "
" dạ"
Taerae vui là đằng khác, học lâu nhưng chưa bao giờ được trừ ma diệt quỷ, bữa nay con ma kia coi như xui xẻo gặp hắn,Mae đem trà ra,cẩn thận đẩy hai ly trà đến cho Hanbin và Taerae,lúc này Hanbin mới hỏi
" cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn này nghe đi,tại sao lại bị ám như vậy "
" cái này phải kể đến 3 tuần trước "
Ba tuần trước Mae đi cùng cha đến khu lăng mộ của gia đình để thắp hương và dọn dẹp, khi đã làm xong mọi việc thì cô đi dạo một vòng quanh đó kiểm tra xem có ngôi mộ nào chưa dọn dẹp hay không, đi một lúc thì cô giật mình vì mình đã ra khỏi khu vực lăng mộ của gia đình, ở đây hoang vắng, cây cỏ um tùm,cô cố tìm lối ra nhưng mãi cũng chẳng tìm thấy, đang tìm, thì cô thấy dưới gốc cây đa lâu năm có một ngôi mộ,tò mò cô đến xem thử nó là của ai,sao lại bị chôn ở nơi hoang vắng này
Khi đến thì cô nhận ra ngôi mộ không có tên, cũng không có ảnh, nhìn qua cũng biết nó đã ở đây lâu lắm rồi,cô thấy thương cảm cho người ở dưới ngôi mộ này, khi chết cũng không được an táng đàng hoàng nữa, Mae suy nghĩ một chút thì quyết định dọn dẹp lại chổ này, nhổ hết cỏ,lấy cây chổi nhỏ đem theo lúc nãy quét trước sau cho sạch sẽ,xong cô nhìn trong giỏ xách có 5 quả táo đỏ và mấy nén hương, nhưng lại không có đĩa,cô lúng túng nhìn quanh thì phát hiện thấy một cái cây ra lá xanh tươi, lá còn rất to nữa,cô vui mừng đi lại hái 4,5 lá xuống xếp ngay ngắn rồi mới để trái cây lên, tiếp đến cô lấy 3 nén hương ra thấp lên rồi khấn
" tôi không biết là ai ngự ở đây,nhưng tôi vô tình đi ngang qua không có ý mạo phạm,có một chút trái cây và ít nhang khói, mong người khuất mặt hưởng dụng"
Khấn xong cô cấm nhang xuống đất,lúc này cô nghe tiếng cha gọi mình
" Mae con đâu rồi, về thôi con trời sắp tối rồi "
Nghe tiếng cha thì cô xác định chổ của mình không xa với nơi này lắm,cô đứng lên rồi cuối đầu nói
" tôi phải về rồi,ngày mai tôi sẽ tới "
Đột nhiên cô cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, gió vi vu thổi đưa khói hương bay khắp nơi, không khí âm u,quỷ dị, bên tai cô nghe được một giọng nói của người con gái, thanh âm hết sức quyến rũ
" ngày mai lại đến....đừng nuốt lời...cũng đừng để tôi đợi "
Mae giật mình quay lại tìm kiếm, nhưng không thấy ai, chỉ có mình cô,vậy người lúc nãy là ai,cô nghĩ mình nghe lầm nên liền cho qua và chạy đến chỗ cha mình đi về nhà, cô không hề biết rằng phía sau cô,trên cây đa có một người con gái đang ngồi chống cầm mà nhìn cô,ánh mắt hiện lên tia thích thú,ngày hôm sau theo như lời hứa cô quay lại ngôi mộ đó, lần này cô chu đáo chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết để viếng mộ, cô có bạn là pháp sư nên hiển nhiên là học hỏi được cách cúng làm sao cho đúng
Cô không có quan điểm rằng cúng để người ta phù hộ mình, mà chỉ đơn giản cô muốn giống Hanbin, có thể giúp đỡ cho những vong linh lang thang, hay những người chết không có được nơi an nghỉ cuối cùng, dù cho chỉ giúp được một chút cô cũng vui rồi, bản tính cô khép kín, nên thường không hay thân thiết hoặc nói chuyện nhiều với ai,chỉ có Hanbin là cô thân thôi, dù là cô cũng không chia sẻ về bản thân mình nhiều
Đang làm thì cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu lại, nhưng không có ai,cái cảm giác này là gì chứ, cô hiếu kỳ nhìn quanh, thì lúc này bên tai lại nghe tiếng nói của người con gái hôm qua
" em đến rồi...."
Mae chắc chắn là mình không nghe lầm,nhưng tại sao cô không tìm được chứ, có chút sốt ruột cô đi quanh đó tìm kiếm,nhưng lại không thấy ai, thất vọng, cô đành quay về nhà, y như cũ cô lại cuối đầu trước ngôi mộ
" tôi về đây...lần sau lại đến "
Mae ra về ,trong một tuần cô luôn đến đó, nhưng qua tuần thứ hai thì cô gặp chuyện, khi ngủ cô mơ thấy người con gái, cô ấy mặc một bộ đồ hơi giống con trai, mái tóc dài tới vai,dung mạo nếu nói đẹp gái thì không phải, dùng từ điển trai thì hợp lý hơn
" mình luôn mơ thấy, lúc đầu chỉ là đi chơi, nhưng càng về sau càng khác"
" khác như thế nào "
Hanbin vừa nhấp ngụm trà xong thì hỏi tiếp, Mae ấp úng nói
" m....mình bị....quỷ...hôn....cái cảm giác lạnh thấu xương đó..."
Mae ngập ngừng không nói tiếp, Taerae chống cầm suy tư nói
" bị quỷ hôn sợ là đúng rồi, nhưng nó chỉ hôn chị thôi hả"
" nó nói rằng, dù cho có thế nào cũng sẽ bắt chị theo....dù là chị có qua bao nhiêu kiếp, nó vẫn sẽ theo chị "
Hanbin giật mình, sao quen quá, câu này thường dành cho mấy đứa không bình thường nè,cậu thầm nghĩ
( không phải chứ, lần trước gặp con quỷ điên kia,bây giờ gặp thêm con điên này nữa,nhân sinh cũng ly kỳ thật)
Sau một lúc trò chuyện Hanbin quyết định đi quanh nhà kiểm tra, Taerae và Mae ở phòng khách, khi chỉ còn hai người Mae mới hỏi
" Taerae, em là đệ tử, vậy có phải bạn trai của Hanbin hong nói chị nghe đi"
Taerae ngạc nhiên khi nghe Mae nói, định kiếm cớ để hỏi mà bả đã nhiều chuyện thì mình đớp thời cơ luôn
" dạ....mà chị quen với sư phụ em lâu, vậy chị biết thời đi học anh ấy có từng yêu ai chưa "
Mae nghe câu này thì phì cười nói
"ôi yêu đương gì, Hanbin hồi đi học biết bao nhiêu người theo đuổi, gieo mầm trồng cây si,cầu mong Hanbin để ý dù chỉ một lần...mà cậu ấy làm thầy tu,bao nhiêu mỹ nam và mỹ nữ, đối với cậu ấy y như dòng nước"
Taerae đổ mồ hôi,vậy là hi vọng anh giả khờ của hắn bay theo mây khói,anh muốn tu hả,đừng hòng,cực phẩm mỹ nam trước mặt anh,anh muốn đi tu mà yên với hắn mới sợ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top