chương 35
Hanbin đưa Hyuk về nhà, cậu cẩn thận dìu hắn vào trong, vừa đến phòng khách cả hai giật mình với cảnh tượng trước mặt, giữa phòng là Taerae và Heun, xung quanh là một đống linh phù đã được vẽ,Taerae cầm lá linh phù lên nhìn ngắm rồi thắc mắc nói
" sao không có tác dụng nhỉ "
" em vẽ sai thì làm sao có tác dụng được "
Taerae nghe tiếng Hanbin thì quay lại nhìn ,hắn ngạc nhiên
" trời trời,ông anh đi dự tiệc hay đi đánh nhau mà máu me tùm lum vậy "
Hanbin đi vào phòng lấy thuốc, Hyuk ngồi vào ghế, hắn khó chịu nhìn Taerae nói
" cả hai được chưa"
" hỏi chút thôi làm gì khó chịu với tôi....cũng đâu phải tôi làm anh bị thương.....mà tôi cũng không ngại cho anh thêm nhát nữa đâu, muốn thử không "
" tao cũng không ngại lột da mày ra đâu "
Hyuk liếc nhìn Taerae, ánh mắt không có thiện cảm, mà Taerae cũng không khác là mấy, Heun mãi mới gỡ bỏ được hết đống linh phù Taerae dán lên mặt cô,vừa xong thì thấy cảnh tượng này,cô tặc lưỡi
" thật tình hai thằng quỷ con này, bộ muốn đánh nhau ở đây hay gì trời "
Hanbin vừa lúc lấy thuốc đi ra, cậu cũng thấy, cậu không hiểu tại sao mà hai người này nhìn như không thích nhau là mấy, mà Hyuk đang trong tình trạng mất bình tĩnh nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ đánh nhau thật,cậu vội đi đến
" Taerae em về nhà trước đi,Dạ Xoa Quỷ nhi đến tìm ông ấy đấy,mọi chuyện đã xong rồi nhưng mà có vài chuyện xảy ra lúc anh diệt nó, em về với ông bà tránh bị nghi ngờ "
Taerae nghe Hanbin nói thì cũng lo lắng, dù không muốn, nhưng hắn cũng phải về, hắn liếc Hyuk một cái rồi mới đi,nhưng chưa kịp thì Heun gọi lại
" nè quỷ nhỏ, tao nói nghe nè "
" gì nữa bà cô"
" hổn tao tán thấy bà mày giờ, lần sau có dán linh phù thì dán mỗi lần 1 lá thôi, có đâu mà mặt trước mặt sau, mặt nào mày cũng dán,nhìn tao có khác gì cây cột điện dán tờ rơi không,lần sau mà còn vậy nữa thì coi chừng tao đá mày lên đọt dừa ngắm trăng"
Taerae vuốt mặt cười nhẹ, lần này bị chửi kịp vuốt mặt rồi, hắn cuối đầu
" con xin lỗi bà cô,lần sau mỗi lần lá thôi....được chưa ạ,con xin phép về "
" về nhanh nhanh đi quỷ nhỏ, để tao ngủ nữa "
Heun xua tay, hắn cũng chỉ cười trừ mà rời đi,Heun sao không biết hắn nghĩ gì chứ,cô lắc đầu
" cái nết của quỷ nhỏ này ghen cũng đáng sợ thật.....bây giờ ra đường chỉ cầu trời nó không gặp ai chướng mắt, nếu không chắc tội người ta lắm"
Lại nói Hanbin vừa lao máu vết thương cho Hyuk vừa quan sát biểu cảm của hắn, không phải gì chỉ là cậu rất sợ Hyuk dỗi hờn,cậu nói thật, địa ngục trần gian, quỷ ma khắp nơi, cũng không làm cậu sợ bằng việc Hyuk dỗi, mỗi lần như vậy năn nỉ hắn rất là cực khổ
Hanbin nhìn thấy Heun sắp bay ra cây hoa sứ thì liền gọi lại
" Heun tôi có việc nhờ cô làm "
Heun nghe vậy thì liền bay lại chổ của Hanbin,vì đến hơi gần mà liền nhận được lời nói yêu thương của Hyuk
" xích ra "
" dạ....ủa lộn...biết rồi "
Hanbin lắc đầu, cậu biết làm sao với đứa em này đây, Heun dù là quỷ nhưng cái khí thế này cũng khiến cô hơi rén,cô giữ khoảng cách an toàn rồi mới nói
" thưa thiếu chủ...có gì cần tui làm ạ,ngài nói nhanh đi để tui còn đi cho lẹ "
Hanbin cười nhẹ, tội nghiệp làm quỷ rồi mà cũng bị Hyuk dọa sợ, mà nói thật thì chắc chỉ có mình cậu không sợ hắn thôi,Hanbin dùng thần giao cách cảm để nói cho Heun nghe, nghe xong cô cười gian manh
" không chết là được rồi phải không thiếu chủ "
" ừm nhờ cô"
" tui đi ngay "
Heun liền biến mất, lúc này Hanbin quay lại nhìn Hyuk, cậu nhẹ giọng nói
" Hyukie cởi áo ra để anh sử lý vết thương cho em"
Hyuk không trả lời nhưng vẫn làm theo lời cậu nói,hắn cởi đi chiếc áo sơ mi trên người mình, Hanbin nhíu mày, vết thương khá sâu, cậu cẩn thận sơ cứu cho hắn, sao một lúc thì vết thương cũng được sử lý xong
Hyuk từ đầu đến cuối không nói câu nào, hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, lời nói của gã khốn kia vẫn còn rõ ràng trong tâm trí hắn
( không thương, không quan tâm)
Hyuk hắn đương nhiên biết Hanbin thương hắn, cũng rất quan tâm hắn,cậu đối với hắn luôn rất dịu dàng, nhưng tại sao hắn vẫn khó chịu như vậy,nhìn Hanbin hắn chậm rãi nói
" Hanbinie....có phải em phiền phức lắm đúng không...anh có ghét em không "
Hanbin khi này mới nhìn hắn, cậu cười nhẹ,xoa đầu hắn
" lại nghĩ gì rồi,Hyukie anh nói rồi mà những lời nói của người khác đừng quan tâm đến....Hyukie tự em cũng biết anh ghét hay thương em mà "
Hyuk lắc đầu
" không biết...không biết anh ghét hay thương...anh nói đi "
Hanbin lắc đầu cười khổ,sao 19 tuổi đầu mà như con nít vậy, nhưng mà cậu lại cưng đứa em trai này,cậu ôm lấy Hyuk một cách rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói
" Hyukie à anh rất thương em,nên sao này đừng vì những lời nói đó mà khó chịu.....ghét hay thương em biết rõ nhất mà phải không bé con của anh"
Hyuk ôm siết lấy Hanbin, đủ rồi chỉ cần một lời khẳng định từ cậu, thì hắn đã có thể buông bỏ sự khó chịu này, hắn chỉ cần có cậu là đủ
Hanbin pha cho hắn ly nước chanh giải rượu rồi dìu hắn về phòng ngủ,Hyuk yên vị trên giường, thấy Hanbin ngồi trên ghế nhìn mình, hắn lại đưa ánh mắt cún con nhìn cậu ra chiều năn nỉ
" Hanbinie ngủ với em đi"
Hanbin xoa đầu hắn, nắm lấy đôi tay đang kéo tay mình, cậu cười ôn nhu nói
" em ngủ trước đi, anh đợi Heun làm xong việc về rồi ngủ"
Hanbin nói xong thì cuối xuống hôn lên má hắn một cái, bình thường chỉ có hắn hôn thôi, bây giờ được anh hôn cảm giác như ở trên 9 tầng mây không muốn xuống ,hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Hanbin, quả thật sáng nắng, chiều mưa, tối giông bão, khuya yên bình là Hyuk
----------------------------------
Ở nhà Yeon
Heun ngồi trên cây đung đưa hai chân, cô nhìn thấy bóng dáng một đứa con gái vừa đi vào phòng thì liền cười lên gian manh
" à hóa ra là mày gây sự để cho ông trời nhỏ đó giận à,thiếu chủ có lệnh, bữa nay mày tới số với tao rồi con"
Heun nói xong liền bay vào phòng Yeon, ả ta đang đứng trước gương soi thì đột nhiên đèn chớp tắt liên tục, ả thấy lạ thì liền đi lại kiểm tra, ả nhìn một lúc thì thấy tất cả bình thường, đột nhiên đèn tắt hẳn đi,trong không gian chợt vang lên tiếng cười của một người con gái, tiếng cười lanh lảnh như từ nơi xa vọng về
Ả bất giác lùi lại, có gì đó không ổn, đột nhiên trên mặt ả dính gì đó, từng giọt từng giọt rớt xuống mặt ả,lấy tay lao đi,ả ngửi thấy mùi tanh tưởi, thì nhận ra đây là máu, ả vội nhìn lên thì chết điếng, một khuôn mặt máu me be bét, cái miệng nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai,hàm răng sắt nhọn và hai cái nanh dài tới cầm,hai con mắt trắng dã,trên khuôn mặt từng con giòi bọ bò lúc nhúc, có vài con còn rớt luôn trên mặt ả,quá sức chịu đựng ả hét lên một tiếng rồi ngất luôn tại chỗ
Heun thấy vậy thì liền bay xuống, cô lắc đầu
" mới khai vị mà nó xỉu rồi, lên level chắc nó chết luôn quá "
Heun ngồi xuống nhìn kỹ Yeon rồi suy ngẫm
" con này có gì đẹp mà làm thằng nhỏ đó ghen hay vậy,thiếu chủ nhà mình trái tim làm bằng gỗ mà, biết yêu là gì đâu....chỉ tội cho đứa nào yêu ngài ấy thôi,dễ bị ngài ấy làm cho tức chết lắm "
Heun nói xong bay lên giường ngồi chờ Yeon tỉnh lại hù tiếp,gì chứ đang vui,với lại cô còn phải tạo điều kiện cho hai người họ thân mật nữa, giờ mà về dám ông trời nhỏ đó lấy Phi Tiên Hổ chém cô banh xác pháo luôn chứ không đùa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top