chương 27
Sao khi kết thúc buổi biểu diễn, Hyuk và Lew đi vào trong cánh gà, Eunchan thấy thì liền đi đến gấp gáp nói
" Hyuk, Lew à có chuyện tớ muốn nhờ hai cậu giúp "
Lew uống một ngụm nước rồi mới hỏi
" có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu đến đây còn mấy tiếng nữa là diễn rồi "
"Là Hwarang, không hiểu sao mấy ngày nay sức khỏe của cậu ấy tệ lắm, mà khi khám thì bác sĩ của cậu ấy bảo cậu ấy bình thường,cậu ấy còn nói trong lúc ngủ thì mơ thấy những giấc mơ liên tục lập lại "
Hyuk và Lew nhìn nhau, ở cùng Hanbin đã lâu, những chuyện quỷ sự họ gặp không ít, thế nên cả hai nhanh chóng nhận ra có điểm bất thường, Hyuk lại hỏi
" vậy cậu ấy có nhớ mình mơ thấy gì không "
Eunchan lắc đầu
" tớ có hỏi nhưng cậu ấy nói rằng không rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người bảo cậu ta phải lấy ai đó, khi cậu ấy trả lời không thì một cơn đau đớn ập đến,khi tỉnh thì cảm giác đau đớn đó rất thật "
Hyuk gật đầu, vậy là hắn chắc chắn Hwarang gặp chuyện thật rồi, hắn nhìn qua Lew,hiểu ý Lew liền nói
" tớ nghĩ cậu ấy gặp mấy chuyện không hay rồi, bọn tớ thì không giúp được nhưng có thể nhờ Hanbin Hyung giúp đỡ "
Eunchan nghe đến Hanbin thì chợt nhớ ra gì đó liền hỏi
" là người trong buổi dự giờ hôm đó phải không "
" ừm...cậu ở đây với Lew đi tớ đi tìm anh ấy "
Hyuk nói xong thì liền rời đi, cho dù có ghét việc để Hanbin gặp Hwarang nhưng dù sao hắn cũng chưa đến nỗi máu lạnh vô tình thấy bạn gặp chuyện mà không cứu,chỉ là bạn hắn mới cứu ,chứ người khác thì mơ đi, sống chết với hắn cũng chẳng có nữa điểm quan hệ nào
Hanbin đang cùng Hyeongseop nói chuyện,Hyuk thấy nhưng vì nghĩ tên Hyeongseop cho dù có thích Hanbin của hắn thì sao chứ, có một điều mà hắn chắc chắn là EQ của Hanbin thấp đến mức báo động đỏ luôn,nên muốn cậu hiểu được tình cảm là điều rất khó, hắn vì sao kiên trì 11 năm vậy mà anh còn không hiểu thì đủ biết rồi
Hyuk đi đến
" Hanbinie ơi "
Hanbin và Hyeongseop quay lại, thấy Hyuk cậu cười tươi
" Hyukie buổi biểu diễn tuyệt lắm "
" cảm ơn Hanbinie ...à mà anh là người hôm đó... "
Hyuk liếc qua Hyeongseop, hắn cũng không tránh né gì mà nhìn lại
" tôi là Ahn Hyeongseop, bạn của Hanbin "
" vậy à tôi là Koo Bon Hyuk, rất hân hạnh được biết anh "
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như có tia điện xẹt qua, Koo Bon Hyuk là vậy đối với người lớn tuổi hơn trong trường này trừ Hanbin ra không có ai hắn gọi bằng anh xưng em cả, cái tính cách cao ngạo và lạnh lùng của hắn nguyên cái trường này ai còn lạ nữa,Hyeongseop thì vốn là kẻ bất cần đời, tuy nhiên hắn cũng là kẻ muốn gì thì phải được cái đó cho nên cả hai chẳng ai thua ai
Hanbin nhìn không nổi liền lên tiếng
" à Hyukie tìm anh có chuyện gì phải không"
Hyuk chợt nhớ ra bây giờ không phải là lúc đấu mắt với tên này liền nắm lấy tay Hanbin kéo đi
" Hanbin bạn em gặp chuyện,anh đến xem thử đi,coi cứu được không"
Hanbin tuy không hiểu gì nhưng nghe có người gặp chuyện thì cũng đi theo, rút kinh nghiệm Hyeongseop cũng nhanh chóng đi cùng,đến nơi Hanbin nhìn thấy ngoài Lew ra còn có một người nữa, cậu trai này rất cao, dáng người đẹp, khuôn mặt tuấn tú,nhìn qua rất có thiện cảm ,Lew nhìn thấy Hanbin thì cười tươi chợt thấy Hyeongseop thì khựng lại, hắn nhận ra đây là Hyeongseop,đại thiếu gia của Ahn gia và là người bạn của Hanbin
Eunchan lịch sự chào cậu
" chào anh em là Choi Byeongseop,anh có thể gọi em là Eunchan cũng được "
Hanbin cũng lịch sự đáp lễ
" anh là Oh Hanbin chào em"
Chào hỏi vài câu thì Eunchan dẫn cả 4 người đến chỗ của Hwarang, trên đường đi thì họ gặp Taerae, vì là con trai hiệu trưởng nên coi như cũng có quen biết nhau, nghe lý do thì hắn cũng đi cùng, phải tận dụng thời gian để học tập chút ít cách hành pháp của sư phụ chứ
Khi đến nơi Hanbin cảm nhận được sự khác lạ từ bên trong căn phòng, Eunchan mở cửa ra
" Hwarang tớ về rồi "
Từ trong phòng Hwarang chạy ra, phóng nguyên con đu lên người Hanbin,câu chặt hai tay vào cổ,rút đầu vô người cậu,theo phản xạ Hanbin giữ thăng bằng, đưa tay đỡ Hwarang ,cũng may là thể lực cậu tốt,dù tướng tá của hắn cao lớn hơn cậu nhưng vẫn ẩm được
" Eunchan ơi ...t...trong phòng có ma...nó nhìn ghê lắm "
Hwarang vừa ôm vừa la,Hanbin thì cố tránh né để cho cơ thể cả hai hạn chế đụng chạm nhất có thể ,cậu nói
"Xí xí,có chuyện gì từ từ nói được hong, không biết cậu thấy cái gì mà ghê...nhưng có vụ này ghê hơn nè...lộn tiệm rồi, Eunchan của cậu bên kia kìa, tôi Hanbin hong phải Eunchan, thụ thụ bất tương thân cậu bé ơi "
Hwarang nhận ra mình thất thố,liền xuống khỏi người Hanbin cười gượng
" xin lỗi anh nhe,tại em vừa gặp chuyện đáng sợ nên mới chạy ra ngoài,lầm anh với Eunchan thật ngại quá "
Hanbin cười cười nói
" không sao, nhưng xin hãy cẩn thận lỡ mai đẹt tin ni của cậu đấm tôi nữa....."
" nó chắc cũng không ngu đến vậy đâu....mà nó ngu thật thì để em đánh cho nó giác ngộ ra "
Hyuk đi đến lăm le vài câu, gì chứ cứ nghĩ đến cảnh tượng Hanbin của mình bị đấm một cách lãng nhách như vậy hắn quả thật nuốt cục tức này không trôi
" lúc đó là do em hết cách mới chỉ anh,cho em xin lỗi anh nhe"
Hwarang biết là tại mình mà gây rắc rối cho Hanbin, hắn thấy có lỗi lắm, nhưng không có cơ hội xin lỗi cậu một cách đàng hoàng, hể nhìn thấy cậu là y như rằng, hết Lew kéo rồi đến Taerae kéo đi đâu đó, Hyuk và Hyeongseop lúc nào cũng dính như sam,hắn lấy đâu ra cơ hội chứ.....Hanbin cười nhẹ cậu thu lại thái độ trêu chọc của mình
" anh hỏi em một câu....mấy ngày nay có nhận thứ gì của ai gởi tới không "
Cả đám ngạc nhiên nhìn Hanbin, nhất là Hwarang, hắn gật đầu rồi né qua một bên để mọi người đi vào phòng, ngồi xuống ghế hắn chậm rãi nói
" mấy ngày trước em có nhận được một hộp quà, nhưng không có tên người gửi...em có mở nó ra xem thử, bên trong không có gì cả, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ập vào người, từ lúc đó em luôn cảm thấy rất mệt mỏi, khi ngủ cũng thường xuyên gặp ác mộng "
Eunchan tiếp lời
" dạo này Hwarang cũng hay ngất xỉu giữa chừng lắm, ngày em vác cậu ấy về cả chục lần "
Taerae liền nhìn qua Hanbin nói nhỏ
" sư phụ à sao em không thấy gì ở ông anh này hết vậy "
" anh chưa khai nhãn cho em sao em thấy được, giờ cứ học kiến thức trước, sau khi kết thúc thì anh dạy em vẽ linh phù "
" dạ sư phụ "
Hyeongseop là người có suy nghĩ thấu đáo nhất, khi nghe qua thì cũng đã hiểu,hắn nhìn Hanbin hỏi
" Hanbin này có loại quỷ nào khiến người ta kiệt sức cho đến chết không, như Tán Thi Quỷ có thể nguyền rủa thì như Hwarang có nằm trong trường hợp đó không "
Hanbin lắc đầu,cậu nhìn vào mắt Hwarang, sâu trong ánh mắt hiện lên một nét u uất, nhưng không phải của hắn, cậu từ tốn nói
" đa phần thì con người tiếp xúc với quỷ điều bị lấy đi dương khí, như cậu thấy rồi đó, lý do mà tớ không cho Deop tiếp xúc với cha mẹ mình nhiều là vì ở với Deop thì họ cũng sẽ chết, mà Hwarang không phải bị nguyền rủa đâu "
Hwarang nhìn Hanbin, trong lòng có chút lo lắng liền hỏi
" vậy em bị gì vậy ạ"
Hanbin khẽ liếc nhìn cánh tay của Hwarang, không ai thấy được ngoài cậu, một vết bầm tím trên cánh tay, rất có thể là khắp cả cơ thể hắn cũng đã bị thương rất nặng
" em có cảm thấy cơ thể đau đớn không
" có ạ"
Hanbin chỉ tay lên giường bảo Hwarang lên đó nằm,rồi cậu đưa tay bắt mạch cho Hwarang,Eunchan ngạc nhiên nhìn Hanbin, ngay đến bắt mạch cũng biết, cậu rốt cuộc là gì vậy
" bây giờ anh chưa nói cho em biết được vì ở đây không tiện, để buổi biểu diễn của em và Eunchan hết thì anh sẽ nói em nghe "
" em bị quỷ tấn công nên thấy đau đớn như vậy, dù không thấy da thịt bị thương nhưng nội tạng đã tổn thương không ít "
Hwarang nghe đến đây thì mặt biến sắc, cả 5 người còn lại càng ngạc nhiên Lew hỏi
" vậy không lẽ cậu ấy sắp chết rồi sao "
Hanbin ngơ ngác quay lại nhìn Lew
" anh nói chết hồi nào "
" thì nội tạng tổn thương....không chết thì cũng lạ đấy anh ơi "
Hwarang muốn ngồi dậy đấm cho Lew một cái hết sức, cái tên này mở miệng ra toàn trù ẻo hắn thôi,Hanbin cười nhẹ nói
" không phải... đừng lo bộ đồ lòng còn ngon chưa chết được đâu"
Hanbin nói xong thì liền đeo vào tay Hwarang một chiếc vòng màu ngọc bích,khi đeo nó Hwarang không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, như dự định Hwarang và Eunchan phải hoàn thành xong vỡ diễn của mình rồi mọi chuyện giải quyết sao
Mọi người thì vẫn còn việc phải làm, tất cả đều hẹn khi xong sẽ cùng đến nhà Hanbin, riêng Taerae thì đi cùng Hanbin về trước,khi cả hai ra khỏi trường học, Taerae liền nhanh chân sánh bước gần cậu,khẽ khàng hỏi
" sư phụ anh ta bị gì vậy ạ,có phải bị quỷ ám không "
" nhóc ấy bị người ta bỏ bùa rồi "
" b....bùa ạ....vậy đó là bùa gì vậy sư phụ "
Hanbin nhìn lên bầu trời, ánh mắt có hơi phức tạp, chậm rãi nói
" bùa yêu..."
" hả"
Taerae ngơ ngác, trước đây hắn cũng có nghe qua loại bùa yêu này rồi, không ngờ bây giờ được tận mắt chứng kiến,Hanbin không nói thêm gì nữa, đang ở ngoài đường có những thứ cậu không tiện nói ra mặc cho Taerae cứ một khóc hai nháo lên đòi cậu nói cho nghe, Hanbin quay lại nhìn Taerae nghiêm túc nói
" ở bên ngoài không tiện, bây giờ về nhà anh sẽ bắt đầu bài học đầu tiên cho em"
Taerae nghe đến học thì liền vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn theo Hanbin về nhà,và bài học đầu tiên Hanbin cho hắn học là thiền định, không nói, không phá ,và không được cử động,thứ đầu tiên Hanbin muốn dạy cho hắn là sự điềm tĩnh,và cũng vì hắn quá nhoi làm cậu nhức đầu,như vầy đi cho nhẹ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top