chương 13
Hanbin đứng ngắm nhìn vườn hoa hồng sau sân trường,cơn gió nhẹ qua đưa những cánh hoa hồng bay đi,cậu đứng giữa những cánh hồng kia ánh mắt vẫn không đổi,vẫn là vẻ hững hờ vô tình,có đôi khi ánh mắt ấy nhắm lại hàng mi dài cong vút tựa cành liễu rủ,nếu như để diễn tả cậu lúc này thì chỉ có bốn từ.. tuyệt sắc khuynh thành
Hanbin cảm nhận được có người nhìn mình,tuy không phải ánh mắt có ác ý nhưng cũng khiến cậu khó chịu,mở mắt liếc nhìn về phía sân thượng của trường,nơi đó có một người thanh niên đang đứng,quá xa nên cậu không rõ đó là ai
Hanbin cũng không để tâm đến,cậu rời khỏi nơi đó,Vườn Hồng vắng bóng giai nhân cũng trở nên ảm đạm lạ kỳ,kẻ nhìn theo kia có chút tiếc nuối lắc đầu
" chỉ nhìn một chút xíu thôi mà có cần phải vậy không,mình cũng đâu phải kẻ biến thái thích rình mò người khác chứ...ai bảo đẹp quá chi"
gã cũng không náng lại lâu liền rời đi dù sao cũng sắp vào lớp rồi, gã mà không vào học nữa là sẽ không yên ổn với cha gã đâu hiệu trưởng Kim đâu có hiền
Hanbin định về nhà luôn nhưng chợt nhớ là chưa nói cho Hyuk nghe chuyện mình phải đi 3 ngày thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Hyuk dù sao cũng còn 15 phút nữa mới vào tiết,cậu làm vậy vì sợ hắn đến nhà chơi mà lại không thấy cậu thì sẽ quậy một trận cho xem
Không ngoài dự đoán Hyuk đã khiến cậu phải dỗ dành đến thấm mệt,đi diệt quỷ cũng chưa bao giờ khiến cậu mệt và cảm thấy khó khăn như việc dỗ Hyuk,một thôi một hồi sao 7749 lời hứa các kiểu thì cuộc cách mạng dỗ dành Hyuk tạm thời thành công
Hanbin chính thức kiệt sức,nói thật thì cậu không muốn thì không ai có thể ép buộc cậu hứa cái gì đó, nhưng cũng do cậu quá cưng chiều Hyuk nên mới khổ như vậy,bình thường thì cứ là trai vô tình thì khỏe rồi
" có em trai thích thật nhưng sao...mệt quá"
Hanbin đâu biết sao lời vâng dạ ngoan ngoãn đồng ý kia từ Hyuk thì trong chính lớp học thanh nhạc đang phải hứng chịu áp lực từ hắn,bão táp phong ba không bằng cơn thịnh nộ của Hyuk,một học sinh ngồi trên Hyuk một chút có cảm giác mình đang sống ở kỷ băng hà chứ không phải thời hiện đại
( thằng nào cướp bồ ổng hay gì mà thấy ghê vậy...hay ai kiếm chuyện )
Cậu chàng khóc rồi ,thanh niên không sợ trời không sợ đất,ấy thế mà bị Hyuk dọa cho sắp khóc đến nơi, lòng khấn cầu cho hết giờ nhanh để được giải thoát thật đáng thương
nhưng mà chưa...nữ thần chuyên lo chuyện bao đồng và tạo drama đã đến, Yeon cô ả bước vào lớp với chiếc điện thoại trong tay giơ lên cho cả lớp cùng xem rồi tuyên bố
" mọi người à mình thích anh ấy...anh ấy là đàn anh khoa mỹ thuật...ừm mọi người có thể chỉ cho mình cách để ngỏ lời với anh ấy không "
Cả đám nháo nhào lên vì người trong điện thoại của Yeon,đó không ai khác ngoài Hanbin đang đứng giữa Vườn Hồng với những cách hoa đỏ rực đang bay,có kẻ nhịn không được liền giựt điện thoại của Yeon nhìn rõ hơn
" đẹp quá đi...người này là...con trai hả"
" ủa hình như mình có thấy anh ấy đi cùng Hyuk nè "
Hyuk nghe đến đây thì quay qua nhìn,bức ảnh ấy không lầm vào đâu được chính là bảo bối của hắn,nhưng tại sao cho dù đẹp đến đâu thì hắn vẫn cảm thấy dáng hình ấy lạnh lùng, cô đơn như vậy,hắn đưa tay lấy điện thoại của Yeon rồi gửi hình qua máy của mình,xong rồi xóa luôn hình của Hanbin trong máy của Yeon,mọi việc hắn làm quá nhanh không ai để ý
Yeon đâu biết Hyuk bây giờ đang nhìn ả với ánh mắt đầy sát khí,cô ả vừa nói thích bảo bối của hắn,quả là nực cười
( má nó bộ đụng chạm gì đến ổng nữa hay sao mà giờ mình cảm thấy như đang ở 18 tầng địa ngục vậy)
Cậu chàng phía trên sắp ngất đến nơi ,đúng lúc này chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến,cậu ta mừng thầm...mọi người nghĩ như vậy là thoát sao không, không báo lớp đời không nể Yeon lại châm thêm một câu chí mạng
" nhưng mà anh ấy có tiết thực hành vẽ tranh ở ngoài trường rồi...mà mình nghe nói là bắt cặp đôi để vẽ,hai người một đội...Hyeongseop Hyung chọn anh ấy là một đội...tớ mà biết vẽ thì chắc chắn sẽ cùng anh ..."
RẦM
cả lớp hoảng hồn vì tiếng động lớn,định thần nhìn lại thì ở trước mắt Yeon đang đứng run rẩy nhìn điện thoại của mình tan nát ở dưới chân,chỉ lệch một nhịp thôi thì bến đỗ của chiếc điện thoại sẽ là mặt ả
Hyuk đứng dậy từ lúc nào,tay hạ xuống ánh mắt có sát ý nhìn Yeon,khuôn mặt lạnh như đá,thanh âm trầm đến rợn người
" nói cho tao biết tên Hyeongseop đó...ở đâu"
Cả lớp kinh sợ tột độ không dám hé miệng nói nữa lời,ở trường ai cũng biết Lew là thiếu gia mafia nhưng tính cách rất hòa hợp,còn Hyuk thì ngược lại là đại thiếu gia nhà họ Koo,con trai của chủ tập đoàn lớn nhất nước Hàn này,mẹ lại là Trung Tướng của cục Cảnh sát điều tra tội phạm,thế nhưng mà tại sao cái tên này lại như giang hồ thứ thiệt vậy
Yeon nước mắt lưng tròng,miệng mấp máy ấp úng
" a...anh....Hyeongseop...ơ."
" nếu mày không nói được đàng hoàng thì để tao cắt lưỡi mày xuống"
Hyuk không nhân từ cũng chẳng lịch sự,tay lấy ra một con dao có khắc hoa văn rất đẹp trên lưỡi dao, đuôi dao là một đầu Bạch Hổ,nó được gọi là Phi Tiên Hổ,pháp khí diệt quỷ mà Hanbin vào buổi sáng đã tặng cho hắn,cậu muốn khi không có cậu ở bên thì hắn vẫn có thể bảo vệ được bản thân mình, Phi Tiên Hổ ngoài giết quỷ ra thì cũng có thể giết người,trong dòng 10m đoạt mạng không cần tiếp cận đối phương
Hyuk vốn thông minh nên sao vài lần được Hanbin dạy cho cách sử dụng thì bây giờ hắn có thể làm chủ được nó,và tựa hồ nó và hắn có duyên chủ tớ
cả lớp run rẩy không ai dám nói gì,càng không dám nhìn hắn,ả ta quá sợ hãi liền một lần nói rõ
" Hyeongseop Hyung đang ở thư viện"
Nghe được câu vừa ý hắn nhếch môi,đi ra ngoài trước khi đi còn không quên cảnh cáo
" từ nay về sau mày...dám nhìn anh ấy...dám chụp hình anh ấy...dám tơ tưởng đến anh ấy...thì đừng trách sao tao ác...tao Koo Bon Hyuk không có gì là không dám làm "
Hyuk rời đi cũng là lúc cả lớp thở phào nhẹ nhõm, một cậu học sinh nhìn cậu bạn ở gần Hyuk lúc nãy như thế nào
" nè ổn kh...thằng chả xỉu luôn rồi "
xỉu là đúng áp lực cỡ đó ai mà chịu nổi,sao một hồi sơ cứu thì cậu ta cũng tỉnh, câu đầu tiên cậu ta nói là than thở
" ai,thằng nào cướp bồ ổng trả lại dùm tui cái đi,chứ kiểu này riết chắc sống không qua hết con trăng này đâu "
Rồi cậu ta uất ức nhìn Yeon đang khóc mà chửi cho một trận
" cũng bà không,bộ hết người thích hay sao mà thích crush của ổng vậy,đã vậy còn đòi tỏ tình đồ,ngon làm thử cái đi rồi thành người thiên cổ lúc nào không hay"
" tớ...hức làm sao biết được chứ...tại anh ấy đẹp quá "
" nín khóc dùm cái tui mới muốn khóc đây nè...đúng là ảnh đẹp trai má hú luôn nhưng mà cũng hong tới lượt bà hưởng đâu bà nội "
Yeon vẫn không cam tâm,vừa xót điện thoại có hình của Hanbin vừa tức vì bị hăm dọa, ả ta đứng dậy rồi nói
" ai quan tâm chứ chắc gì anh ấy thích Hyuk ,tôi vẫn còn cơ hội "
Cậu ta cười không thể nào khinh thường hơn
" vậy là bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi,thấy con dao hồi nãy hong,bà mà dám tiếp cận ảnh thì bến đỗ của nó là đầu bà hay là tim bà cũng không chừng "
Rồi cậu ta quay lại nhìn cả lớp hỏi ý
" giờ sao đây chúng ta có nên báo cho Hyeongseop Hyung một tiếng không"
cả lớp lắc đầu lia lịa...ừ ai muốn chết sớm chứ
" đại thiếu gia của Koo gia và đại thiếu gia của Ahn gia,hai người này mà gặp nhau chắc thư viện tan nát "
cả lớp nhìn nhau thở dài,nhìn lại con nhỏ báo đời của lớp,quả thật họ xa mạc lời
Hyuk đi đến thư viện,hắn bây giờ rất khó kiềm chế cảm xúc,hắn chỉ muốn xé xác tên Hyeongseop gì đó ra làm trăm mảnh thôi, đi vào với thái độ không thể nào khủng khiếp hơn hắn nhìn quản thư hỏi
" Hyeongseop ở đâu "
quản thư bị dọa sợ liền thành thật trả lời
" dạ Hyeongseop Hyung về rồi ạ "
Nhận được câu trả lời hắn chính thức nổi điên lên đập một phát bể luôn bàn làm việc của cậu quản thư tội nghiệp
" được lắm Hyeongseop...mày dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy...tao sẽ moi tim mày ra"
Hyuk một khi đã lên cơn ghen thì mọi chuyện sẽ rất tệ,hắn có chiều hướng chiếm hữu một cách đáng sợ ,không nhân từ và không bao giờ chia sẻ người mình yêu cho bất kỳ ai
Lew đang ngồi làm việc trên văn phòng hội học sinh thì nhận được thông báo Hyuk phá hoại tài sản của trường,hắn lắc đầu ngán ngẩm
" cậu ta lại làm gì rồi "
quản thư nhìn hội trưởng mà ấp úng
" Hyuk Hyung đập vỡ một cái bàn làm việc của thư viện...trong lớp học vừa ném vỡ điện thoại của một bạn học sinh,dọa ngất luôn bạn cùng bàn "
Lew nghe đến đây thì đổ mồ hôi,hắn chưa bao giờ thấy Hyuk nổi giận đến như vậy,hà cớ gì hôm nay,nhìn quản thư Lew nghiêm túc hỏi
" lý do là gì cậu biết không "
" dạ em nghe một bạn trong lớp nói là, bạn nữ kia muốn làm quen với người mà Hyuk Hyung thích,rồi khi nghe nói anh ấy bị Hyeongseop chọn làm cặp đôi vẽ trong chuyến thực hành vẽ tranh bên ngoài trường kia thì..."
Rắc
Chiếc bút trong tay Lew bị gãy làm đôi,cậu quản thư kia nhìn thấy thì im bặt không dám nói nữa lời
Lew từ từ nhìn quản thư cất tiếng hỏi thanh âm từ tốn nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng
" cậu nói là chọn cặp vẽ đôi sao "
" d...dạ đúng vậy ạ"
Má nó áp lực từ gian hồ được bình chọn với mafia hàng thiệt nó khác nhau một trời một vực,có ai không cứu quản thư với
" ra ngoài đi"
" vâng "
Được tha nên cậu chàng chạy một mạch ra khỏi phòng và không quên khóa cửa lại rồi mới chạy đi,nhưng vừa mới chạy chưa được bao xa thì cậu chàng nghe tiếng cửa kính vỡ
" trường này mua đồ cho hai ổng đập hay sao ấy "
Lew ném lọ hoa làm bể cửa kính tủ để tài liệu,giấy tờ bay tứ tung tạo ra khung cảnh rất tà mị ,Lew vuốt mái tóc trắng của mình cười nhẹ
" Hyeongseop...tôi sẽ chiếu cố anh"
Lew nếu nói hắn không ghen chính là nói dối,tình cảm hắn dành cho cậu không hề ít thế nên nghe cậu đi cùng một ai đó thử hỏi làm sao hắn bình tĩnh cho được,giờ thì hắn không thấy lạ khi Hyuk nổi điên lên như vậy rồi ,chính hắn còn không bình tĩnh được mà
Hyeongseop về nhà nên tránh được 2 kiếp nạn lớn ,hắn ung dung chuẩn bị đồ để tối nay lên đường cùng Hanbin
Về phía Hanbin cậu đã chuẩn bị xong tất cả, cậu họa thêm linh phù để đem theo phòng trường hợp xấu xảy ra, đang lau lại thanh kiếm thì từ trong tiềm thức Cửu Vĩ Linh Miu đã dùng thần dao cách cảm nói chuyện với cậu
" Hanbinie chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều phải hết sức cẩn thận có biết không "
" ta hiểu rồi người đừng quá lo lắng,ta sớm cũng đã có chuẩn bị rồi nên có gì cũng có thể ứng phó được "
Cửu Vĩ Linh Miu trong linh thức hài lòng với Hanbin, nó lại quay lại ngủ tiếp,khi nào Hanbin thật sự gặp nguy hiểm thì nó mới ra mặt giúp đỡ chứ bình thường nó chỉ thích ngủ thôi
Tồn tại vạn năm nó sớm cảm thấy chuyện trần thế nhàm chán không có gì để phải chú ý đến,mọi ân oán,thù hận, dục vọng ái tình,không phải chuyện của nó,nó là Dị Thú đại diện cho sự bình đẳng và không có lòng đố kỵ, nhưng nó cũng là loại vô tâm,vô tư đến vô tình
Hanbin từ nhỏ được nó dạy dỗ,ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách của cậu,nhưng có điều cậu chỉ vô tình với những thứ không đáng mà thôi
— —-----------------------
Vào buổi chiều tối Hanbin cùng các bạn học khác tập trung tại bãi đỗ xe của trường,các bạn học rất háo hức cho chuyến đi lần này,mọi người bàn luận rất sôi nổi
Hanbin vì chuyến đi này cũng chỉ mang một ba lô đồ thôi,nên so với các bạn khác ít hơn hẳn,nhìn qua Hyeongseop còn tưởng lớp mình đang đi nghỉ dưỡng không ấy chứ
Còn 20 phút trước khi lên xe Hanbin nhận được tin nhắn của Hyuk
* Hanbinie ra công viên trường gặp em một lúc nhé*
Hanbin thấy thì cũng không nghĩ gì nhiều liền xin phép cô đi vệ sinh một lát,cô gật đầu bảo cậu nhanh chóng quay lại vì chỉ còn 20 phút nữa thôi
Hanbin đi đến công viên thì nhìn thấy Hyuk đang ngồi trên ghế đợi mình, cậu đi đến nhẹ nhàng hỏi
" Hyukie em có chuyện gì sao nói anh nghe đi"
hắn ngước lên nhìn cậu,mọi khó chịu trong người liền biến mất,hắn đứng dậy lấy trong túi ra một cái thẻ đen đưa cho Hanbin
" cái này anh cầm đi"
Hanbin nhận lấy hơi thắc mắc nó là gì thì Hyuk đã nói
" nó là thẻ thông hành,khu du lịch sinh thái anh đến có vài chỗ bị cấm vào,nếu như có nó anh có thể được thông qua dễ dàng,em nghĩ nó có thể giúp ích cho việc tìm kiếm tư liệu vẽ tranh cho anh "
Hanbin nghe qua thì cũng hiểu cậu gật đầu cười tươi xoa đầu hắn
" cảm ơn em Hyukie "
Hyuk hưởng thụ cái xoa đầu ấy,nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Hanbin
" anh đi cùng Hyeongseop phải không"
" ừm bọn anh là một đội,anh phụ trách phần viết tài liệu còn cậu ấy sẽ phụ trách phần vẽ "
Hyuk cuối đầu,khiến Hanbin không nhìn rõ được tâm tư của hắn,bất ngờ hắn ôm chặt lấy cậu,miệng thì thầm vào tai của cậu vài lời
" Hanbinie đừng thương thêm ai khác ngoài em nhe nếu không...em"
Hanbin không nghe hết câu cuối nhưng nhiêu đây cậu cũng đủ hiểu là thằng bé đang ghen tị vì người khác cướp anh mình,cậu cười tươi tay đưa lên ôm lấy hắn xoa nhẹ nhàng lưng hắn như muốn dỗ dành
" Hyukie biết anh thương em nhất mà"
Ý của Hanbin và Hyuk khác nhau,với Hanbin cậu xem Hyuk như em trai nên hiển nhiên hắn nhận được tất cả sự yêu thương chiều chuộng từ cậu,còn Hyuk thì chính là... tình yêu của Hanbin chỉ có thể được dành cho một mình hắn thôi,không được phép dành cho ai khác nữa
" sắp đến giờ rồi anh phải quay lại thôi Hyuk cố gắng tập luyện nhé,khi anh về sẽ đến xem em tập "
Hanbin nhẹ nhàng đấy hắn ra rồi hôn nhẹ lên trán hắn một cái xem như một lời chút ngủ ngon sớm,mà hắn khi được cậu chủ động hôn như vậy liền vui vẻ trở lại chào tạm biệt cậu
Khi bóng dáng ấy vừa khuất,khuôn mặt hắn tắt đi nụ cười,hắn nhìn vào khoảng không tối đen vô định,tự bản thân nói cho mình nghe
" đừng thương ai khác ngoài em nếu không...em sẽ giết nó đấy Hanbinie "
Hyuk nói xong thì rời đi dù sao cũng được cậu hôn nên tâm tình hắn cực kỳ tốt,bóng dáng hắn khuất dần sao màng đêm tâm tối,bóng dáng phiêu phù tựa hồ như ma quỷ...nói thế cũng không sai nếu đụng đến người hắn yêu thì có khi là quỷ cũng không ác bằng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top