Chap29

Hanbin vô cùng hào hứng trên tay còn có một cục bông trắng trắng mềm mềm nữa, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ cứ cười tủm tỉm với cái cục đó mãi, đến bọn hắn nhìn còn bất lực cơ mà

Chuyện là tối hôm qua bọn họ có đi qua một con đường vắng, phải nói ở đó vắng đến nỗi đi nãy giờ 6p rồi mà không có một bóng người

Cũng đúng thôi vì trời đã tối với ở đấy hai bên đường đều là cây cỏ và không có một ánh đèn nào ngoài đèn xe và ánh trăng mờ. Sẽ rất bình thường cho đến khi đang đi trên đường xe lại chẳng chạy tiếp nữa

Hwarang người lái xe đi xuống xem thử thì biết hết bị trục trặc, muốn sửa phải 15p sau mới xong. Chắc chắn là mọi người sẽ không muốn ở lại một nơi đáng sợ như này lâu nên hắn đã nhanh chóng sửa nó

Bọn hắn cũng xuống giúp một tay còn không quên nhắc Hanbin trên xe không được đi lung tung. Người ta có còn là con nít nữa đâu mà phải nhắc chứ, dù gì ở đây ghê muốn chết ai mà thèm đi

Không khí bây giờ không ồn ào như lúc nãy nữa mà còn ồn ào hơn khi những tiếng lạch cạch của bọn hắn tạo ra, còn nghe vài câu đại loại như "Đâu phải đâu, sai rồi dị mới đúng nè anh trai" "Sai đâu mà sai đúng rồi, tài lanh tài lẹt không à" "Rồi tụi bây sửa hay phá vậy?"

Trong xe ngồi nghe mà không nhịn cười nổi luôn, nhưng có gì nó sai lắm. Không phải sửa xe sai cách mà là có tiếng gì như trẻ con khóc vậy á??

Hanbin cố dùng hết khả năng nghe của mình cố bỏ qua mấy lời khùng điên xàm xí của bọn hắn mà nghe kỹ hơn, đúng thật là có tiếng trẻ con khóc

Lúc này trong đầu cậu nghìn câu hỏi vì sao và một chút sợ

"Lỡ như là một em bé nào đó bị bỏ rơi thì sao?"

Nghĩ đến đây Hanbin bắt đầu rối lên, lỡ như nó đúng như những gì cậu suy nghĩ thì sao đây?

Nếu là thật thì tại sao lại có người tàn nhẫn đến nỗi bỏ đứa bé tại một nơi tâm tối đáng sợ như này chứ

Dù rất sợ nhưng Hanbin vẫn lấy hết can đảm mở cửa bước xuống nhưng trước mắt và sau lưng đều tối như mực, chỉ có chút ánh trăng soi xuống thì làm sao thấy đường mà đi

Cậu đi đến chỗ bọn hắn đang lộn xộn như muốn đánh nhau đến nơi mà vỗ vai đại một người

KooBonHyuk đang cáu bẩn lên liếc người em Taerae của mình cháy mắt thì có bàn tay đặt lên vai hắn, hắn như bong bóng mà nổ tung nhảy vào người Lew kế bên

_Aaaaaaaa, má ơi cíu con có maaa

Bọn hắn vì vậy mà cũng giật bắn theo và Hanbin cũng không ngoại lệ muốn văng con tim bé bỏng này ra ngoài

_Cái gì vậyyy, em nè ma nào ở đây!?

_H-hanbin?

Đưa cái đang rung cằm cập của mình sờ vào má cậu một hồi mới bình tĩnh mà thở phào, nhưng người đang bị hắn đu lên lại không bình tĩnh chút nào. Lew nhẫn tâm cạy tay hắn đang ôm chặt cổ mình ra làm Hyuk té cái bịch xuống mặt đường không thương tiếc

Rất muốn mở miệng ra chửi nhưng nhìn cặp mắt của Lew đang nhìn mình thì lại mất hứng rồi
Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê

_Hanbin em ra đây làm gì thế, có chuyện gì sao?_ Mặt kệ hai người kia khùng điên Hwarang đi đến hỏi cậu

_Ừm... lúc nãy ngồi trong xe em đã nghe tiếng trẻ con khóc đó

_Gì cơ, em nghe tiếng trẻ con khóc?

_Làm sao có chứ, hay là em nghe nhầm rồi đó_ Hyeongseop xua tay nói

_Không có mà! Các anh thử im lặng mà tập trung nghe đi em không nhầm đâu

Bọn hắn cũng chiều theo mà im thinh thích cố để nghe xem có đúng như lời Hanbin nói không, và đúng như lời cậu nói, bọn hắn nghe xong mặt ai cũng trắng bệch không một còn một giọt máu

_...Là ma đúng không

_Ở nơi hoang vắng như này làm sao có trẻ em được..!!

Nó giống y hệt suy nghĩ của cậu khi mới nghe thấy tiếng khóc đó, nhưng có điều là cậu lại có niềm tin vào suy nghĩ kia hơn

Hanbin đã bắt Hwarang và Taerae đi cùng mình vì hai người này là người gan dạ nhất trong đây

Lúc đầu bọn hắn cũng hơi hơi rén nhưng nghe Hanbin nói lỡ đâu bé bị bỏ rơi thì bọn hắn thấy cũng có lý

Thế là ba người cầm đèn cùng nhau đi tới chỗ phát ra tiếng khóc, càng ngày càng lớn hơn tiếng cũng rõ hơn

Cuối cùng Hanbin đưa đèn pin soi xuống dưới chân mình. Là một cục bông biết ngọ nguậy!!??

Cậu khom xuống bế cục ấy lên mở miếng vải đang che mặt nó lại. Ôi trờiii, đúng như suy nghĩ thứ hai của cậu, phải nói là nó đáng yêu vô cùng, vài cọng tóc đen nhánh bé tí, da trắng mềm mại, hai mắt to như hòn bi có hơi đỏ và sưng vì khóc nhiều cùng đôi lông mi dài, mũi cao cùng một chút đỏ, hai má bánh bao hồng hào, đôi môi nhỏ đỏ mọng còn chép chép như đang đói. Đứa bé khi được vòng tay ấm áp của Hanbin bế lên thì không còn khóc nữa mà nhìn cậu rồi cười. Chết rồi con tim này tan chảy mất thôi

_Trời ơi ai lại bỏ một đứa nhóc đáng yêu như này ở đây vậy chứ!!!

_Anh cũng không ngờ lại có một con nhóc ở đây thật

Bọn họ ôm ấp nó đem lại chỗ chiếc xe vẫn còn đang sáng đèn kia, Hanbin vì muốn để bọn hắn tò mò mà chùm đứa bé lại

_Ba người họ về rồi kìa

_Hanbin trên tay em là cục gì thế, có đứa bé nào không? _ Hyuk thắc mắc hỏi

_Hả? có em bé nào đâu, còn này là cục gì thì anh không cần biết đâu

Nói rồi Hanbin tung tăng quay lại mở cửa xe ra rồi ngồi vào chỗ cũ, bọn hắn trừ Hwarang và Taerae ra thì ai cũng thắc mắc

Một lúc sau bọn hắn cũng sửa xong chiếc xe của mình mà tiếp tục lái xe đi như bình thường. Trên lúc về Hanbin tuyệt đối không cho ai xem thứ cậu đang ôm là gì. Hai người kia nhìn mấy anh em nhoi cùng Hanbin đanh đá của mình mà chỉ biết cười trừ

Sau khi về tới nhà cậu chạy một mạch vào trong mà chả nói câu nào, mở tủ ra sau đó lấy bịch sữa cùng bát thìa rồi chạy mất hút lên lầu

Dù muốn lên xem Hanbin làm cái gì lắm nhưng cũng phải đi tắm trước đã, nãy giờ sửa xe không một cơn gió thì người ai nấy cũng ước chèm nhẹp mồ hôi

Trên này cậu đặt cục bông trên tay mình xuống, lấy bịch sữa xé ra rồi đổ vào bát sau đó dùng thìa từ từ đút cho nó. Cục bông đó rất là ngoan luôn đó nha, từ lúc được Hanbin bế tới giờ ngoan ngoãn mà nằm im không còn khóc nữa

_Bé ngoan mau uống sữa nào

_Aa

_Giỏi quá

_Nhìn đáng yêu như này chắc là con gái nhỉ

Nhận ra điều gì đó Hanbin liền nói tiếp

_Nhưng mà bé vẫn chưa có tên ha, hay là Hanbin đặc tên cho bé nhá

_Biết rồi, Jumi! Từ nay bé sẽ là Jumi và là con của ta cùng sáu người kiaa

Đang vui vẻ đút thì cậu nghe tiếng rõ cửa, tới rồi đó. Mở cửa ra thì thấy bọn hắn đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho đứng đó nhìn cậu, Eunchan muốn lao vào ôm cậu nhưng lại bị đẩy ra vì nãy giờ lo chơi với Jumi cậu đã tắm đâu, người còn hôi rình đây này

Quyết định không để một ai ôm mình Hanbin đứng đó mắng từng người một vì cái tội nhây nhưng cậu đã quên mất còn một cục bông đang đợi cậu bón sữa tiếp. Đợi nãy giờ bé Jumi đã mất kiên nhẫn tủi thân mà khóc ầm lên vì vậy mà cậu phải quay lại mà dỗ nó

Bốn người vẫn chưa biết sự hiện diện của Jumi thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé cưng của mình đang làm hành động ngớ ngẩn chọc cười một bé cưng khác

Ngơ ra một lát thì mới biết bản thân đã bị lừa, bốn người đi đến nhìn em bé kia một lượt rồi lại nhìn cậu, cảm thấy tại sao hai người lại dễ thương giống nhau như thế. Nhưng vẫn là Hanbinie của bọn này dễ thương hơn nhé

Bọn hắn đưa tay ra muốn bế thử thì vừa mới đụng vào thôi nó đã khóc ầm lên khiến Hanbin chỉ còn cách dỗ cho Jumi ngủ thì cậu mới đi tắm được

.

Chuyện là thế đấy, nhưng có vẻ Jumi chỉ thích mỗi Hanbin thôi vì ai đụng vào cũng không chịu mà mếu máo lên

Nhưng cũng vì nó mà Hanbin chả thèm quan tâm đến bọn hắn nữa lúc nào cũng chỉ có "Jumiie à" "Jumiie ơi" hết

Bây giờ cũng vậy, Hanbin chẳng thèm nghe bọn hắn nói gì mà bế Jumi vào xe rồi đùa giỡn với nó

Biết sao giờ, không lẽ giờ đi bắt nạt một đứa nhóc kêu nó tránh xa Hanbinie của bọn hắn ra?

Không được, đợi khi nào nó lớn đi rồi biết tay với sáu người ba lớn kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top