Chap 30

Đọc hết chap nhé

_________

Hôm nay là kỷ niệm 4 năm kể từ ngày bọn họ cùng nhau bước trên lễ đường

Hanbin đã rất mong chờ ngày này, đến nỗi cả đêm chỉ nằm cười tủm tỉm mãi

6h sáng vẫn như thường lệ cậu tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng êm ái. Cậu nhanh chóng vscn thật sạch sẽ rồi bước những bước thật nhanh xuống nhà chuẩn bị cho điều vui vẻ nào đó

Nhưng lạ thật

Không một ai ở đấy, nếu là những ngày kỉ niệm trước, bọn hắn sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thật to, những câu nói sến súa nhưng lại đáng yêu đối với Hanbin, những cái ôm hôn đầy ngọt ngào và lãng mạn, có cả con bé Jumi loi nhoi miệng dính bánh kem cười thật tươi nhìn bọn họ

Jumi con bé bây giờ đã không còn là con nhóc tí hon hay khóc nhè đòi ba nhỏ bế nữa, bé nó đã học lớp mầm rồi đó

Nhưng bây giờ thì không có một ai cả, kể cả bây giờ vẫn chưa tới giờ đi làm

Hanbin có một chút thất vọng nhưng cậu vẫn vui tươi đi vào bếp làm buổi sáng

Có lẽ bọn họ muốn làm cái gì đó cho mình bất ngờ nhỉ?

Chỉ nghĩ đến đó Hanbin đã cười tươi như một bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời tràn đầy sức sống

.

7h

Đã xong bữa sáng nhưng vẫn chưa có ai xuống nhà

Căn biệt thự rộng lớn vẫn yên tĩnh như vậy

Hanbin vẫn không nghĩ nhiều mà mà lên phòng gọi từng người dậy

Có lẽ bọn họ chuẩn bị quà mệt quá nên ngủ quên thôi

Từng bước từng bước tiến tới những cánh cửa làm bằng gỗ sang trọng, những cánh cửa cách nhau không quá xa, trên đó còn có những bảng tên của từng người

'Hyeongseop'

Cậu đưa tay lên gõ lên 1 tiếng thật nhẹ

*Cốc cốc

Không có tiếng động gì cũng chả có ai mở cửa

Hanbin thấy làm lạ liền lặp lại động tác vừa nãy nhưng vẫn không có động tĩnh gì

_Em vào nhé?

Cậu không đủ kiên nhẫn vừa có một chút lo lắng mở cửa ra

Đập vào mắt cậu là một chiếc giường to lớn màu đen trống rỗng, xung quanh cũng không có một ai kể cả nhà tắm cũng thế

Rồi từng phòng từng phòng một cũng không có ai và phòng Jumi cũng không ngoại lệ

Trời ở ngoài hiện tại đang âm u đến đáng sợ, tí tách những hạt mưa đang rơi ngày một nhiều, sấm sét cũng bắt đầu nhiều hơn và còn rất lớn

Hanbin sợ hãi ôm tai mỗi khi những tia sét đáng sợ kia xuất hiện, cậu rất sợ ở một mình khi mưa to như thế này. Nhưng nỗi lo cho bọn hắn và Jumi vẫn lớn hơn rất nhiều

Hanbin đã kiểm tra toàn bộ căn nhà trừ phòng chung của bọn hắn ra thì chẳng có ai hay thứ gì đó bất thường. Cậu nhanh chóng bước đến căn phòng đó, nổi bất an trong lòng càng tăng dần. Cậu chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp đang run rẩy của mình lên tay nắm cửa

_E-Em vào nhé?

Vẫn là câu nói ấy và vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu vặn nắm cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Nhưng hình như có cái gì đó đã chặn lại ở bên trong, dường như nó rất nặng. Hanbin cố đẩy cửa vào nhưng thật vô ích, bên dưới cửa có một khe hở nhỏ bị nức mà bọn hắn vẫn chưa sữa. Cậu liền ngồi xuống đưa mắt nhìn vào bên trong. Hanbin kinh hãi hét lên thật to như gặp thứ gì đó thật kinh khủng

Bên trong là những cái xác của bọn hắn và Jumi đang nằm dưới sàn, một màu đỏ của máu tràn đầy căn phòng

Cậu không tin nổi vào mắt của mình mà ngất đi ngay bên dưới cánh cửa

...

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một chỗ nào đó thật sự rất tối, nó tối đến nỗi cậu chỉ thấy xung quanh toàn một màu đen

Bên ngoài vẫn là cơn mưa to đó, Hanbin nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cậu như phát điên mà rào lên khóc to

CẬU KHÔNG TIN!

KHÔNG THỂ NÀO

Chỉ một đêm ngắn mà bọn họ lại bỏ cậu đi mất

Nó quá nhanh khiến Hanbin không thể tin vào sự thật điên rồ này

Được một lúc lâu cậu đã thấm mệt nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp vui tươi ngày nào của em hôm nay nó đã biến mất mà thay vào đó là sự thất thần và đầy buồn bã

Cậu không còn một chút sức lực nào nữa

Đột nhiên ngay trước mắt Hanbin có một cái hố, nó thôi thúc cậu bước vào trong, cậu cảm nhận được khi xuống dưới đó sẽ gặp được bọn họ Hyeongseop, Hyuk, Lew, Hwarang, Eunchan, Taerae, Jumi

Hanbin bước từng bước nặng nhọc đến cái hố to đó và nhìn xuống dưới

Là bọn họ, 7 người đang đứng bên dưới mĩm cười và nhìn lên trên chỗ cậu

Hanbin nở một nụ cười tươi như hoa rồi một lực nhảy xuống dưới đó

*Rầm

Hanbin tỉnh dậy, người cậu ước đẫm mồ hôi cả người mệt tả tơi

_ssi-bal

Một câu chửi phát ra từ miệng xinh

Lại nữa rồi, những giất mơ chết tiệt

Hôm nay vẫn là ngày bình thường, mở điện thoại lên đã 8h sáng

Nhưng cậu vừa mới bỏ điện thoại xuống đã nghe tiếng đá cửa quen thuộc

_Bé yêu của anh đã dậy chưaa

_Hôm nay chúng ta đã hứa sẽ đưa Jumi đi chơi rồi đó

_Vâng, em biết rồi

Dù đã thoát khỏi giất mơ chết tiệt kia nhưng trong giọng nói của Hanbin vẫn có phần run rẩy

Taerae nhận ra gì đó liền quan tâm cậu, hắn biết bảo bối của hắn lại mơ thứ gì đó kinh khủng rồi. Vì đây đã là lần thứ 4 hắn thấy bộ dạng này của cậu khi vừa ngủ dậy

_Nếu em mệt thì dời lại ngày mai đi cùng được, anh sẽ thuyết phục Jumi

_Không sao mà, em không muốn con bé buồn

_Được rồi nhưng không được tách ra đâu đấy

_Em biết rồi, anh cứ coi em như con nít í

Hắn xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi bế cậu đi vscn như mọi ngày

.

.

_Ba nhỏ, bế emm

_Ôi trời coi em kìa Jumi

_Hôm trước ai bảo sẽ không nhõng nhẽo đòi ba nhỏ bế nữa cơ mà

_Huhu kệ em

_Liu liu

_Em mách ba cho coiii

_Này khoan khoan, pa Hwa xin lỗi mà, tí nữa pa Hwa mua kẹo cho Jumiie nhé

_Thật ạa

_HWARANG

_Mi lại ăn hiếp Jumiie đấy à

_Tau mách cho Hanbin cạch mặt mi muahahaha

_ANH HYUk...!

_Hai cái người này, làm gì thế hả!

_HANBINIE anh Hyuk ỷ lớn ăn hiếp anhhhh

_Nè nè mi đừng có nói bậy, tự vả à???

_Ai nói bậy, anh nói bậy thì có

_Á à thằng ku này được

Hai người bọn hắn không mắ nào chịu thua mắ nào bay vào đánh nhau sức cả đầu mẻ cả trán

Không biết từ đâu bốn người còn lại xông đến tách hai người họ ra

Cũng không hiểu 6 người họ nói cái gì mà bay vào đánh nhau luôn

Hanbin cũng đến bất lực với mấy người này. Cậu không thèm quan tâm nữa

_Jumiie ngoan em có muốn đi ăn kem không nè

_Có ạ, ăn kem ngon nhắm

_Được vậy đi nào

_HANBINIE ĐỢI BỌN ANHHH

8 Người cùng nhau bước đi, cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc

Giất mơ thì đáng sợ thật đó, nhưng hiện thực cậu vẫn bên bọn họ, bọn họ vẫn bên cậu và mãi mãi là như thế

.

.

.

End

Huhu xin lỗi mọi người vì sự ending chán ngắt này, cũng xin lỗi mọi người vì 1 tháng qua tui đã bỏ lơ luôn truyện này, tui có lý do hết đó, hiện tại tui đang đi làm và ở đấy sáng tối nên thiệt là không có đầu óc để mà ra chap tiếp

Nhưng nay tui đã quyết định ra chap end luôn

Có thể là cái kết này nó không được hay nhưng mọi người đọc đỡ nhé chứ tui cũng không biết phải làm sao nữa=))

Cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui mặc dù có những lúc tui đọc lại thì thấy nó có chút xàm xí

Đây là lần đầu tui viết truyện mà được nhiều người ủng hộ như này tui vui lắm í

Cảm ơn mọi người nhiều nhé!

Tạm biệt và hẹn gặp lại ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top