Chap 24

Hanbin không thể nào ngờ mình đã ở cái thế giới này và bên cạnh bọn hắn được 3 năm rồi, hiện tại cậu đã ra trường và đang làm tại một cửa hàng tiện lợi còn bọn hắn thì đang làm tại công ty của ông Kim chuyền lại. Vì sao cậu không làm ở công ty của ba mình? Vì cậu lười nên đã đưa cho bọn hắn quản=))

Vì tính vui vẻ hoà đồng lại còn dễ thương nữa nên ở chtl ai cũng yêu quý cậu hết. Hôm nay cậu cũng đi làm như bình thường, chỗ đấy cách biệt thự bọn hắn không xa lắm nên cậu xin bọn hắn cho mình đi bộ một hôm, lúc đầu thì có cho đâu đến lúc cậu nằm ăn vạ mới miễn cưỡng đồng ý ấy chứ. Đang tung tăng thì gặp một cậu trai vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại chắc đang chơi game, không phải là vô duyên đâu nhưng cậu thấy cậu ta mặc đồ kì vãi, ra đường thì ít nhất cũng phải mặc kín đáo một xíu chứ áo thì hở vai mà chỉ cần nhích xuống một xíu nữa thôi là thấy luôn cả ngực, váy thì ngắn đến nỗi một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để người khác thấy những gì không nên thấy rồi. Hanbin đã né cậu ta rồi nhưng không hiểu cái kiểu gì mà cậu và cậu ta lại va chúng nhau, theo phép lịch sự cậu vẫn đỡ cậu ta rồi xin lỗi nhưng lại đẩy cậu ra rồi chửi tới tấp, chắc là cậu ta muốn kím chuyện với Hanbin đây mà, cậu giải thích cậu ta vừa đi vừa xem điện thoại nên đụng chúng cậu bây giờ còn la làng, cậu ta nghe xong không xin lỗi còn la to hơn

_Dcm mắt để đâu mà đell nhìn đường giờ còn giảng đạo lý bố mày à?

Cậu hết nhịn nổi rồi nghen, nãy giờ người ta nói cho hiểu mà không chịu hiểu còn chứng nào tật nấy hả

_Rồi mắt bạn để dưới đít hay gì mà không thấy mắt tôi, giảng đạo lý để cho bạn nghe bạn thông não chứ làm gì được cho tôi đâu, ra đường thì LÀM ƠN MỞ TO CON MẮT LÊN mà nhìn đường đi dùm cái, cái thứ mà vừa đi vừa bấm điện rồi đã thế cái nết còn không ra hệ thống gì nữa chứ, người như bạn hả, cún nó còn không thèm chơi nhé!

"Chửi nhưng vẫn lịch sự đấy nhé😏"

_Mày..

_Làm sao ạ? Mình biết mình đẹp rồi không cần nhìn với ánh mắt đó đâu

Cậu ta nghe xong thì tức điên người nhảy dô nắm tóc cậu rồi quánh thế là hai người lao vào vật lộn, người thì nắm quần người nắm áo, người đá dô bụng người đục dô mặt, được một hồi có người tới can ngăn chứ không thôi là hai người quất nhau tới tối luôn rồi 😇

Cậu ta bị hai người khác kéo ra nhưng vẫn cố vung chân đá vào cậu nhưng không thành, vùng vẫy một hồi cái ngất liệm luôn

Cậu bước từng bước khập khiễng về lại nhà chứ không lẽ đi làm trễ với bộ dạng này. Về đến nhà đã thấy hai nhỏ mèo nhảy ra, nhưng nó không quấn lấy chân cậu như bình thường mà cứ gầm gừ xem cậu như người lạ vậy
Mặt Hanbin giờ nó như gì luôn chứ hổng phải là mặt nữa rồi, chỗ thì xưng chỗ chảy máu quần áo thì xốc xếch tóc tai bù xù như mới đi giành đồ giảm giá. Đau lắm chớ, nhưng vẫn cố nhịn nuốt cơn đau xuống rồi đi lên phòng thay đồ chải lại tóc đàng hoàng rồi tính đi lên bệnh viện để băng bó mà vừa bước xuống lầu cái là ngất đi nằm dưới sàn chèo queo. Đến buổi chiều bọn hắn về vui vẻ chạy vào tìm bóng dáng cậu để sạc pin, vừa mới bước vào đã thấy cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hốt hoảng chạy đến lật cậu lên thì đập vào mắt bọn hắn người cậu chỗ nào cũng có vết thương, mặt mũi thì sưng tấy. Bọn hắn liền đưa cậu đến bệnh viện, vừa đến là chạy một mạch đi tìm bác sĩ rồi hét lên muốn banh luôn cái bệnh viện của người ta

Hiện tại Hanbin đang nằm trong phòng cấp cứu, bọn hắn ở ngoài lo lắng đứng ngồi không yên đi qua đi lại rồi lại nhìn vào trong, trong lòng không khỏi đau sót khi thấy Hanbin trong bộ dạng đó. Được một lúc thì bác sĩ bước ra, Taerae thấy thế đi đến cầm vai ông rồi lắc lắc hỏi

_Em ấy sao rồi bác sĩ? Có nặng lắm không? Em ấy bị sao mà ra nông nỗi này vậy ạ?

_Ay từ....từ đã cậu cứ lắc tôi rồi hỏi tới tấp như vậy sao mà trả lời được chứ

Nghe vậy Taerae mới buôn ông ra rồi xin lỗi

_Em ấy có sao không bác sĩ?_ Hyuk đẩy Taerae ra hỏi

_Vết thương khá nặng, nhưng chỉ cần bôi thuốc rồi nghĩ ngơi vài ngày sẽ hết

Bọn hắn nghe thế cũng đỡ lo hơn nhưng vẫn thắc mắc tại sao cậu lại ra nông nỗi này

_Bọn tôi có thể vào thăm em ấy không?

_Được chứ, nhưng tránh làm ồn để bệnh nhân nghĩ ngơi

_Vâng, cảm ơn ông

Nói rồi bọn hắn mở cửa đi vào trong

"Hazz bọn trẻ bây giờ đều gấp rút như vậy hả"

.

Qua ngày hôm sau Hanbin đã tỉnh nhưng vẫn còn đau nên làm gì cũng phải nhờ bọn hắn, sau khi cậu tỉnh bọn hắn cũng hỏi lý do nên cậu đã kể hết ra không sót một chi tiết gì, cậu là vẫn còn tức điên vì chuyện đó giờ mà thấy cậu ta ở đây là không ngần ngại mà nhảy vô solo lần nữa đâu. Bọn hắn nghe được thì liền sai người tìm thông tin về cậu ta, nếu thiếu sót bất cứ thứ gì sẽ bị đuổi việc. 10p sau một tin nhắn gửi đến máy Hyeongseop, đã tìm thấy thông tin của cậu ta

ㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤ
Tên: Sung HaWoo

Tuổi: 18

Công việc hiện tại: không có

Tính tình: Vì là con nhà giàu nên rất hóng hách

ㅤㅤㅤ
_Bằng tuổi Hanbin sao

Hắn bấm gọi điện cho ngườì vừa gửi thông tin ấy

_Hiện tại HaWoo cậu ta đang ở đâu?

[Đang ở ngay bệnh viện mà ngài đang ở ạ]

_Tháng này tăng lương

Nói xong hắn liền cúp máy nhếch mép rồi quăng điếu thuốc trên tay bỏ đi

ㅤㅤㅤ

_Binie à anh đem đồ ăn đến rồi đây, em ăn đi nhé bọn anh có việc cần giải quyết nên sẽ quay lại sau

Nhắc đến đồ ăn cậu không thèm quan tâm bọn hắn mà chỉ gật đầu rồi đưa tay ra lấy

Bọn hắn bị Hyeongseop kéo ra chỗ vắng, mặt ai cũng nhăn như khỉ vì bọn hắn muốn ở lại đút cậu ăn cơ

_Bây chưa già đâu, nhăn một hồi là tăng thêm 3t nữa đó

_Hyung kéo bọn em ra đây làm gì, Hanbinie vẫn chưa lành hẳn đâu làm sao mà tự ăn được?

_Một tí đút sau, anh mày có chuyện này quan trọng hơn

_Nói lẹ đi ông già

_Già bà nội mày, anh biết được người đánh em ấy rồi

_Thiệt hả? Nhanh dị

_Seopie đỉnh quá ạ

_Seopie là số hai, Hanbinie là nhứt

_:)? Mệt quá có câu khen hoài, điều quan trọng bây giờ là cậu ta dám đụng đến Hanbinie nên anh sẽ cho cậu ta một bài học, kế hoạch như này....

Bọn hắn chụm lại nguyên một cục rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, sau đó ai cũng cười đắc ý rồi kéo về lại phòng bệnh của cậu vui vẻ đút Hanbin ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top