Chương 2. Nơi xa hoa lộng lẫy

Sau khi Hyuk vừa rời khỏi phòng, Hanbin mới giật mình nhận ra.

- Mình đang ở đâu thế này?

Một căn phòng lạ lẫm, có phần lớn hơn phòng của cậu ở ký túc xá. Sau khi đợt quảng bá thành công, giám đốc đã đáp ứng nguyện vọng đổi ký túc cho các thành viên, mỗi người một phòng. Dù Hanbin có không tỉnh táo đến đâu cũng không thể nhận nhầm phòng mình. Cậu vội vã đuổi theo người đã khuất sau cánh cửa và gọi với theo.

- Chờ đã Hyuk! Chuyện này là sao?

Hanbin mở cửa chạy thẳng ra ngoài thì vô tình va phải một người cao lớn. Mũi và trán cậu va thẳng vào người nọ khiến cậu đau nhói

- Ui da

Người kia nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy thân thể loạn choạng của cậu.

- Thiếu gia?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra khiến Hanbin đang ôm chiếc mũi đang hơi ửng đỏ của mình phải ngước lên nhìn.

- Eunchan?

- Anh đi đâu mà vội vậy?

Hanbin nhìn thấy Eunchan liền muốn kể cho cậu nghe tất cả những gì kì lạ vào sáng hôm nay nhưng tất cả mọi thứ truớc mắt khiến cậu phải khựng lại một nhịp.

Trước mắt cậu là hành lang thông ra đại sảnh vô cùng lớn, với đồ nội thất vô cùng lộng lẫy và bắt mắt, dọc hành lang là những căn phòng xếp liền kề nhau, giữa nhà là một cầu thang xoắn ống đuợc thắp sáng bằng dãy đèn pha lê vô cùng sang trọng. Cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ngôi nhà to lớn và đẹp như vậy bao giờ.

- Chúng ta... đang ở đâu đây?

- Hả?

Enchan hơi bất ngờ, sau đó lại như nghĩ ra điều gì đó:

- À, anh đang ở phòng của Taerae. Tối qua anh uống rượu say quá lại chui vào phòng em ấy.

- Anh...uống rượu? Lại còn chui vào phòng Taerae?

Trước ánh mắt nghi ngờ của Hanbin, Eunchan không do dự khẳng định lại một lần nữa.

- Đúng vậy. Sau khi biết anh ngủ ở phòng nó, Taerae cũng đi mất tăm từ tối qua rồi. Giờ vẫn chưa thấy về.

- Anh bảo ai đi mất tăm cơ.

Một chất giọng trầm cất lên sau lưng Hanbin, còn trầm hơn cả giọng vừa nãy, lại là một giọng nói quen thuộc.

- Ồ, về rồi à Taerae.

Eunchan thản nhiên nói, mặc kệ cho Taerae có chút không vừa ý.

- Anh ăn nói cẩn thận vào, Eunchan, tôi không muốn Hanbin hiểu lầm.

Nói xong Taerae tiến tới trước mặt Hanbin, tuy nhiên vẫn không ngước lên nhìn vào mắt cậu, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Hanbin có cảm giác như, nếu Taerae có một đôi tai mèo, đôi tai đó sẽ đang cụp xuống đầy hối lỗi.

- Chuyện gì vậy Taerae?

Nghe đuợc giọng nói ôn hòa từ Hanbin, khác với mọi ngày, Taerae vội vàng ngước lên nhìn cậu.

- Anh... anh không nổi giận sao?

- Hả? Nổi giận? Chuyện gì? Nãy giờ, mấy đứa cư xử kì lắm.

Hanbin không nhịn nổi mà tuôn hết những thắc mắc trong lòng ra. 

- Anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra hết. Từ nãy là Hyuk, giờ là mấy đứa, toàn nói chuyện trên trời. Cái nhà này là sao? Sao chúng ta lại ở đây?

Eunchan và Taerae đơ ra vài giây, sau đó nhìn nhau rồi lại nhìn Hanbin đầy khó hiểu. Cậu nhận ra lời nói của mình có chút gấp gáp và tình hình hiện tại có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ.

- Hay là thiếu gia, anh xuống ăn sáng đi, anh Hyeongseop có nấu canh giải rượu cho anh đó.

Eunchan tiến tới choàng một tay vào vai Hanbin, tay còn lại nắm lấy một tay của cậu. Tư thế gì đây, đây là cách dìu người khác mà, ý Eunchan là cậu vẫn đang say rượu sao?

- Nè Eunchan, anh không có s...

- Sao mà lâu vậy?

Đột nhiên có thêm một người nữa xuất hiện ở hiện ở hành lang. Đó là Lew, trưởng nhóm của Tempest. Lew với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo lạ thường. Tông giọng của cậu khiến cả đám phải im bặt.

- Taerae, mỗi việc gọi cậu chủ Hanbin xuống ăn sáng cũng khó khăn đến thế ư?

Cậu chủ? Danh xưng kì lạ này khiến Hanbin phải giật mình. Cậu chợt nhớ ra Eunchan cũng gọi cậu là thiếu gia hay gì đó tương tự.

Đứng trước sát khí đằng đằng của Lew, đến cả Taerae hay Hanbin cũng không dám lên tiếng. Họ cứ thế tiến xuống tầng trệt, nơi có nhà bếp và một chiếc bàn ăn thịnh soạn. Hyuk đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ, bên cạnh là Hyeongseop đang chờ sẵn, anh mỉm cười nhìn Hanbin và nói:

- Chào buổi sáng, cậu chủ Oh Hanbin, bữa sáng của cậu đã sẵn sàng.

_________________________

Mn đọc truyện vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top