16
Cậu khựng lại bởi câu nói vừa rồi, ý nghĩ muốn rời đi trong yên bình bị đánh bay, lãnh đạm quay người nhìn thẳng vào cậu ta
" Mắt tôi cận nhìn xa không thấy, nghe giọng mới biết là người chăn bò và 2 chú bò "
Oh Hanbin nở nụ cười rạng rỡ trên môi, tay chống cằm nghiêng đầu đầy tinh nghịch
" Ý cậu là gì? "
Choi Byeong-seop khẽ cau mày, từng bước tiến về phía cậu
" Nghĩa trên mặt chữ "
Cậu nhún tay, khuôn mặt đầy chế giễu
" Lâu ngày không gặp, coi bộ cậu đã không còn biết phép tắc "
Kim Taerae ôm lấy eo Lim Hansung, không kìm nổi cơn tức giận
" Phép tắc, lễ giáo, lễ nghĩa cái gì đấy có kiếm ra tiền sao? "
" Cậu... "
" Không sao đâu Eunchan, lời cậu ấy nói... Không phải không đúng "
Lim Hansung vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc
" Đã là chuyện quá khứ rồi, em đừng thấy có lỗi "
Choi Byeong-seop thấy cậu ta như vậy liền nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng an ủi
" Quá khứ... Khực .. kkkk "
Oh Hanbin nghe lời hắn nói không nhịn được cười, vô tình bật cười thành tiếng
" OH HANBIN... "
Kim Taerae gằn giọng gọi tên cậu
" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không phải cố ý đâu, về trước đây, ba người cứ ở đây tình tứ đi "
Nói rồi ba chân bốn cẳng rời đi trong chớp mắt, Lim Hansung nhìn bóng lưng cậu rời đi cảm giác có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra
" Kì lạ "
...
" Tổng giám đốc, nghệ sĩ dưới trướng bị ssf bóc trần đời tư, cổ phiếu tập đoàn chúng ta đang có dấu hiệu tuột xuống "
Người đàn ông nhìn vào bản báo cáo gấp gáp nói, không khí trong phòng họp có chút ảm đạm
" Có thể đè xuống không? "
Thư ký bên cạnh nghe cậu hỏi, nhanh chóng gọi điện thoại kiểm tra
" Không thể, bài viết dù chỉ mới đăng tải 2 giờ trước nhưng lượt chia sẻ khá cao, nhiều trang báo đang ráo riết lấy nó làm tiêu đề "
Hai tay cậu đan xen lẫn nhau, rối ren tìm giải pháp tốt nhất
" Không đè được thì điều tra, nếu đúng sự thật thì cho cậu ta rời nhóm "
Từ sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điển trai bước vào đầy uy nghiêm
" Chủ Tịch "
Tất cả những người trong căn phòng bật dậy, cung kính cúi đầu
" Có chút việc nhỏ này cũng không xong, một đám vô dụng. Tan họp "
Ông hung hăng quát lớn, chỉ mới rời đi vài tháng, trên dưới tập đoàn đã xào xáo không đâu vào đâu
" Bác Kang, mừng bác trở về "
" Ừm "
" Bác Choi bác ấy... "
" Đừng nhắc anh ấy trước mặt ta "
Nhận thấy cả hai quá cứng đầu, Oh Hanbin thâm tâm muốn làm cầu nối giữa hai người
" Đêm qua bác Choi đã khóc đấy "
Người đàn ông vốn đang còn tức giận, nghe cậu nói liền thay đổi thái độ trong chớp nhoáng
" Ai bắt nạt anh ấy? "
" Cháu không biết, bác muốn thì tự đi hỏi "
" Cháu... Không đi "
" Hai người thật là, rõ ràng còn yêu, còn thương. Bác muốn hai người cứ thế này mãi à? "
Người đàn ông nghe lời cậu nói, khuôn mặt đầy chua chát
" Là ta có lỗi với anh ấy "
" Thật là.. bác cứ để đó cháu lo "
8/12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top