13

Tính đến nay đã gần 1 tháng Lee Eui-woong chờ đợi hình bóng ai đó xuất hiện tại cửa hàng nhỏ quen thuộc. Hắn cứ ngỡ sẽ mãi chờ đợi như vậy cho đến một ngày

* Keng

" Cửa tiệm Won xin kính chào quý khách "

" Còn kem dưa hấu không ông chủ "

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn khỏi cơn buồn ngủ, Lee Eui-woong mau chóng lấy lại tinh thần dần dần tiếp cận cậu

" Chào em, Hanbin "

Hanbin đang lục lọi tủ đá chợt khựng lại

" Gì xui dữ vậy? "

" Hanbin? "

Cậu thở dài một hơi

" Quý hoá quá, lại gặp Lee thiếu ở đây "

2 từ Lee thiếu phát ra từ miệng cậu khiến hắn khó chịu không thôi

" Đừng gọi anh như vậy... Từ thiếu đó, không hợp với anh "

Nhìn thấy ánh mắt hắn chợt buồn, cậu dường như nhớ ra gì đó

" À- xin lỗi, tôi quên mất "

Chỉ với một từ "quên" tưởng chừng như vô hại, lại khiến tâm tình hắn càng trầm xuống

" Cho em "

Nhìn tay hắn hiện tại chính là loại kem quen thuộc, Hanbin có chút khó hiểu

" không cho cậu ta? "

" Không. Cho em "

Đắn đo hồi lâu, Hanbin chun mũi nhận lấy

" Vậy cảm ơn nhé "

Hành động vừa rồi làm hắn khẽ bật cười, thật muốn cắn cái mỏ đang chu chu ra kia

" Cái đó... Em đang sống ở đâu vậy? "

" ??? "

" Anh có về nhà, nhưng vệ sĩ nói em .. "

" À, về lại nơi trước đây từng sống thôi "

Nghe đến đây, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn

" Kang gia? "

Hanbin trố mắt ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn

" Làm sao anh biết? "

" Đâu có khó, không phải em nói bản thân từng đổi họ sao? Tra một chút sẽ biết "

" Vậy anh... Anh đã biết những gì rồi? "

Nhận thấy cậu trở nên cảnh giác hơn với hắn, Lee Eui-woong có chút muốn chọc cậu

" Rất nhiều "

" NÓI "

Mèo nhỏ xù lông rồi, hắn cũng không dại gì mà khiến cậu trở nên xa cách hơn

" Con trai độc nhất nhà họ Lim vì đứa con ngoài dã thú mà bị ghẻ lạnh suốt 10 năm. Chỉ trong một ngày mất đi tất cả. Tin tức em đã chết khi cùng người bạn thân lên đường đi du học. Mai danh ẩn tích, bằng cách nào đó lại có mặt tại nơi chúng tôi học, và bằng cách nào đó, em xuất hiện đúng vào ngày hôm ấy ... "

Từng câu từng chữ hắn thốt ra khiến cậu lo lắng

" Hết? "

" Phải, tôi chỉ biết mỗi thế. Em hành sự kín đáo hơn tôi tưởng đấy, Lim Hanbin "

Bóp nát thứ đang nâng niu trong tay, Hanbin dường như muốn rời khỏi

" Tôi giúp em "

Bước chân cậu khựng lại, khó hiểu nhìn hắn

" Tôi nói, tôi giúp em "

30/11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top