12
Lee Eui-woong cùng 5 người khác lần lượt là Ahn thiếu, Koo thiếu, Choi thiếu, Song thiếu và Kim thiếu được biết đến như những người bạn thân thiết bởi họ quen biết nhau từ năm cấp 2
Bởi cả 5 người kia đều là con trai gia tộc giàu có nên rất nhiều người nghĩ hắn cũng vậy. Nhưng mấy ai biết, gia đình hắn xuất phát điểm chỉ là gia đình không mấy khá giả, hắn nhờ chính sự nỗ lực của hắn mà đi lên không cần sự dìu dắt của bất kỳ ai
18 năm trước
Học sinh cuối cấp 1 Lee Eui-woong thế mà lại đi lạc chỉ vì mãi mê đi theo chú gấu dâu. Nhìn con đường xa lạ cùng thời tiết dần chuyển lạnh, sờ soạng khắp người không có lấy một đồng khiến hắn không kìm được bật khóc
Ngồi co ro trong góc nhỏ của một căn nhà, cả người hắn run lên vì lạnh. Bỗng dưng, một bàn tay be bé chìa ra trước hắn
Theo quán tính ngước lên nhìn, đập vào mắt hắn là khuôn mặt vô cùng dễ thương của một cậu bé, nhìn sơ qua cách ăn mặc liền biết con nhà giàu
" Nắm nắm "
Nhìn em bé trước mặt cứ bóp rồi thả bàn tay nhỏ xíu kêu hắn nắm lấy, Lee Eui-woong bất giác mỉm cười, thuận theo nắm lấy
Cậu bé thấy người đã nín khóc, cũng đã nắm tay liền dắt hắn tiến về phía một cửa hàng tiện lợi, mua cho hắn tô mì nóng cùng chút sữa nóng
Ban đầu hắn nhất quyết từ chối, đường đường là học sinh lớp 5 mà để cho đứa nhóc miệng còn hôi sữa bao ăn, không thể chấp nhận được. Cậu bé bặm môi, mắt rưng rưng khiến hắn hoảng hối cặm cụi ăn
" He he, bé ngoan "
" Em mới là bé á "
" He he "
Nụ cười ngây ngô của cậu làm hắn tan chảy, con nhà ai nuôi mà khéo thế
Đang tập trung chuyên môn ăn uống thì hắn liền thấy cậu bé đang bóc vỏ cây kem dưa hấu chuẩn bị bỏ vào miệng có chút hoảng
" Không được đâu, giờ mà ăn kem sẽ bệnh đó "
" HanHan mún ăn "
" HanHan ngoan, không ăn kem, ăn gì đó âm ấp nhé "
" Nưng mò.... "
Cậu phồng má ý muốn chống cự, hắn phải dỗ mãi mới khiến cậu buông bỏ cây kem trên tay
" Cho anh "
" Em cho anh hả? "
" Vân "
" Cảm ơn em "
Cậu nhóc cười khì khì gật đầu chiếc đầu nhỏ, hắn vươn đôi tay xoa xoa mái tóc thưa thưa mềm mượt
" HanHan thích ăn kem dưa hấu à? "
" Dạ "
" Có thích cũng không nên ăn thường xuyên nhé. Sẽ sâu răng
" Ưm ưm "
" Anh là Lee Eui-woong, còn em? "
" Lim Han-... "
" HanHan ah~ "
Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ ngoài, cậu nhóc nhanh nhảy trèo xuống ghế chạy đi, không quên tay đầu lại vẫy vẫy đôi tay nhỏ
" Bái bai "
" Tạm biệt "
Kể từ ngày hôm ấy, hình bóng cậu bé ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn mãi không thể xoá nhoà. Đến khi hắn lên cấp 3, hắn nghĩ cuối cùng cũng tìm thấy cậu khi nhìn người kia giới thiệu
" Em là Lim Hansung, xin nộp đơn ứng cử vào hội học sinh "
...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn tự cảm thấy nực cười
" Là Lim Hanbin, là Lim Hanbin... "
" MẸ KIẾP "
" Hèn gì... Hèn gì em ấy biết tới nơi đó khi đi cùng mình ra ngoài. Hèn gì mỗi lần ra ngoài đều mang về đúng mỗi loại kem dưa hấu. Hèn gì... "
Nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, nước mắt của hắn không tự chủ mà rơi xuống, hắn tự cười chính bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân hắn
Lim Hanbin - Đại thiếu gia Lim gia đón sinh nhật lần thứ 18 một mình
29/11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top