Chương 34: Mùa Hè Yêu Đương và Cuộc Tranh Giành Hạnh Phúc
Ánh nắng rực rỡ của mùa hè dường như rạng rỡ hơn bao giờ hết. Kỳ thi tốt nghiệp đã lùi xa, chỉ còn là kỷ niệm về một giai đoạn đầy thử thách và biến động. Giờ đây, cậu đang sống trong một thực tại mà chỉ vài tháng trước cậu không thể nào tưởng tượng nổi: cậu là người yêu của Lục Gia, của cả sáu chàng trai quyền lực và phức tạp ấy.
Sau lời tỏ tình chân thành ở căn penthouse, những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ đẹp. Không còn áp lực học tập hay sự căng thẳng của kỳ thi. Không còn những ánh mắt dò xét hay sự kiểm soát ngột ngạt (hoặc ít nhất, nó đã biến thành một thứ gì đó dễ chịu hơn). Thay vào đó là những khoảnh khắc thoải mái, thân mật và đầy yêu thương.
Bọn họ cùng cậu tận hưởng kỳ nghỉ hè trước khi bước vào cánh cửa đại học. Lục Gia đưa cậu đến những nơi tuyệt đẹp mà trước đây cậu chỉ thấy trên ảnh – một căn villa sang trọng ven biển, một du thuyền riêng giữa vịnh yên tĩnh, những nhà hàng sang trọng với tầm nhìn ngoạn mục. Nhưng điều quan trọng không phải là địa điểm hay sự xa hoa, mà là không khí giữa bảy người.
Lần đầu tiên, Hanbin cảm nhận được tình yêu một cách trọn vẹn và không còn sợ hãi. Bàn tay của các anh không còn chỉ là biểu tượng của quyền lực hay sự bảo vệ; chúng trở nên ấm áp khi đan lấy tay em lúc đi dạo, khi nhẹ nhàng vuốt tóc em, hay khi kéo em lại gần trong những cái ôm đầy yêu thương. Em đáp lại những cái chạm đó một cách tự nhiên, dựa vào các anh, tìm kiếm hơi ấm từ các anh. Cái "rung động" giờ đây đã nở rộ thành tình yêu.
Và trong mối quan hệ độc đáo này, một động lực mới đầy thú vị đã xuất hiện: cuộc "tranh giành sự yêu thương" của bé yêu giữa sáu người anh. Đó không phải là sự cạnh tranh gay gắt hay ghen tuông xấu xí, mà là một trò chơi ngọt ngào và tinh nghịch, xuất phát từ khao khát chung là làm cho bé yêu hạnh phúc nhất và giành lấy sự chú ý đặc biệt từ em.
Trên bàn ăn, khi em khen món sườn nướng rất ngon, Hwarang - "anh đã đích thân nướng nó" sẽ ngay lập tức gắp thêm một miếng lớn vào bát em, vẻ mặt đầy đắc thắng nhìn những người anh khác. Hyeongseop không chịu thua, sẽ vội vàng kể một câu chuyện cười để làm em bật cười, hài lòng khi thấy nụ cười rạng rỡ của bé yêu hướng về phía mình.
Khi em ngồi đọc sách ở ban công, Lew sẽ là người đầu tiên lặng lẽ mang đến một chai nước lạnh, đặt nó trên bàn mà không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh khi em nhận lấy và khẽ mỉm cười lại đầy sự thỏa mãn. Ngay sau đó, Eunchan có thể sẽ mang đến một chiếc chăn mỏng, khẽ khoác lên vai em nếu trời hơi se lạnh, thể hiện sự quan tâm tinh tế của anh.
Taerae sẽ dùng sự khéo léo và khả năng giao tiếp của anh để thu hút em. Anh có thể dẫn dắt một cuộc trò chuyện thú vị về một bộ phim hay một cuốn sách mà em thích, khiến em say sưa lắng nghe và nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn Hyuk, với vai trò "anh cả" và người lãnh đạo (ngay cả trong tình yêu), sẽ thể hiện sự yêu thương bằng cách đảm bảo mọi thứ xung quanh bé yêu luôn hoàn hảo, giải quyết mọi rắc rối nhỏ trước khi em kịp nhận ra, và dành cho bé yêu những cái ôm chặt chẽ, đầy bảo vệ và yêu thương. Cuộc tranh giành còn thể hiện ở việc các anh cố gắng kéo em lại gần mình hơn khi cả nhóm ngồi cạnh nhau, khẳng định vị trí "sở hữu" (đầy yêu thương) của mình.
Em là trung tâm của sự chú ý này. Em bất ngờ, bối rối ban đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là cách các anh thể hiện tình yêu của mình. Sự tranh giành này không khiến em cảm thấy bị phân vân hay áp lực; ngược lại, nó khiến em cảm thấy được yêu thương một cách đặc biệt, được trân trọng đến từng khoảnh khắc. Em thích cách các anh cố gắng làm hài lòng mình, thích cách các anh thể hiện những khía cạnh khác nhau của bản thân để thu hút sự chú ý của mình. Em không thiên vị ai rõ rệt, đáp lại tình cảm của mỗi người anh bằng sự chân thành và yêu thương theo cách riêng của mình.
Em cười nhiều hơn. Những nụ cười chân thật, không gượng gạo, không gượng ép, chỉ đơn thuần là nụ cười của hạnh phúc. Đó là thứ Lục Gia đã khao khát, và giờ đây, nhìn thấy nụ cười đó xuất hiện thường xuyên trên môi bé yêu là phần thưởng lớn nhất cho các anh.
Trong những cuộc trò chuyện riêng (hoặc không hẳn là riêng khi các anh là Lục Gia), sáu chàng trai đều thừa nhận sự "cạnh tranh" này. Nó là một phần không thể thiếu trong động lực của các anh, được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho bé yêu.
Tuy nhiên, quá khứ vẫn là một phần không thể xóa nhòa, và đôi khi nó xuất hiện, nhắc nhở về những vết sẹo.
Một buổi chiều, Lục Gia đưa em đến một khu trung tâm thương mại sầm uất. Đó là nơi em từng cố gắng lẩn tránh Lục Gia vào những ngày đầu mới chuyển đến, nơi em cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng trong thế giới xa hoa của các anh. Khi đi ngang qua một góc hành lang quen thuộc, một ký ức khó chịu bất chợt ùa về – cảm giác cô lập, sợ hãi, và những ánh mắt khinh thường.
Em bất giác khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi khẽ tắt đi, ánh mắt thoáng qua vẻ xa xăm, phảng phất nỗi buồn. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất khẽ, Lục Gia, những người luôn đặt bé yêu vào trung tâm sự chú ý, đã nhận ra ngay lập tức.
Cuộc "tranh giành" ngọt ngào dừng bặt. Sáu cặp mắt đồng loạt chuyển sang em, đầy sự bận tâm và lo lắng.
- "Sao thế, bé yêu?" Hyuk là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy quan tâm.
Lew bước đến gần em nhất, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt em, tìm kiếm dấu hiệu của nỗi buồn. Anh khẽ nắm lấy tay em, bàn tay ấm áp và trấn an.
Eunchan khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng em đang nhìn, dường như hiểu ra điều gì đó.
- "Em nhớ lại chuyện cũ à?"
Taerae bước đến bên kia em, đặt tay lên vai em một cách nhẹ nhàng.
- "Xin lỗi, bé yêu." Giọng anh chân thành.
Hwarang và Hyeongseop im lặng đứng sát lại, vẻ mặt nghiêm túc, như những người bảo vệ.
Em nhìn các anh, nhìn sự lo lắng chân thật trong mắt các anh, nhìn những bàn tay đang chạm vào mình đầy yêu thương. Ký ức đau buồn vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện của các anh, tình yêu của các anh, đã bao bọc lấy nó, làm cho nỗi đau không còn quá sức chịu đựng. Em cảm nhận được sự hối hận và tình yêu vô bờ bến từ các anh.
- "Không sao đâu," em khẽ nói, giọng hơi run run.
- "Chỉ là... nhớ lại một chút thôi."
Hyuk siết nhẹ tay em, giọng kiên định:
- "Những chuyện đó... sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ không để em phải cảm thấy như thế nữa."
Lew đặt bàn tay còn lại lên tay em, bao trọn bàn tay em trong sự ấm áp. Anh không nói gì, chỉ đơn thuần truyền đi sự vững chãi và bảo vệ.
Trong khoảnh khắc đó, đứng giữa những ký ức về nỗi đau do chính các anh gây ra, em không cảm thấy bị tổn thương thêm. Thay vào đó, em cảm thấy được yêu thương, được che chở, và được chữa lành. Bàn tay của các anh không còn là ký ức về sự bắt nạt; chúng là biểu tượng của tình yêu và sự an toàn tuyệt đối.
Em nhìn từng người anh, nhìn sự hối hận và tình yêu trong mắt các anh. Em biết các anh không thể xóa đi quá khứ, nhưng các anh đang làm mọi thứ để tạo ra một tương lai chỉ có hạnh phúc. Một nụ cười chân thật, dịu dàng xuất hiện trên môi em, nụ cười của sự tha thứ, sự chấp nhận, và tình yêu đáp lại.
- "Em... em yêu các anh," em khẽ nói, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.
Sáu gương mặt Lục Gia bừng sáng. Nụ cười đó, lời nói đó... là minh chứng cho thấy sự chữa lành và tình yêu của các anh đã thành công. Các anh ôm lấy em, một cái ôm tập thể đầy yêu thương và nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc đối diện với quá khứ đã làm cho mối quan hệ của các anh sâu sắc hơn. Các anh cùng nhau mang ký ức đau buồn, nhưng tình yêu ở hiện tại đã giúp các anh vượt qua. Cuộc "tranh giành sự yêu thương" sẽ tiếp tục, nhưng giờ đây nó được đặt trong bối cảnh của sự thấu hiểu sâu sắc hơn về những tổn thương của bé yêu và quyết tâm chung của các anh trong việc xây dựng một tương lai chỉ có hạnh phúc cho em. Mùa hè yêu đương tiếp diễn, đầy tiếng cười, sự quan tâm, và những lời "tranh giành" ngọt ngào cho tình yêu của "thiên thần".
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng trong không khí yêu đương ngọt ngào và cuộc "tranh giành hạnh phúc" đầy vui vẻ. Cánh cửa đại học đang chờ đợi, và em biết rằng, hành trình của em với Lục Gia chỉ mới bắt đầu. Mối quan hệ của các anh, độc đáo và đầy tình yêu (dù vẫn còn chút chiếm hữu dịu dàng), sẽ tiếp tục nở rộ trong một môi trường mới. "Vườn yên tĩnh" đã không còn cô đơn nữa; nó đã được bao bọc bởi tình yêu và sự bảo vệ từ sáu người anh, và những đóa hoa hạnh phúc đang bắt đầu nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng của các anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top