Chương 33: Kết Thúc Một Giai Đoạn và Khởi Đầu Một Tình Yêu

Ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp kết thúc mang theo sự nhẹ nhõm tột cùng. Hanbin bước ra khỏi cổng trường, cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân. Lục Gia đã ở đó, chờ đợi cậu, những nụ cười trên môi họ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Họ không chỉ vui vì bản thân đã hoàn thành kỳ thi, mà còn tự hào và hạnh phúc khi thấy Hanbin đã vượt qua cột mốc quan trọng này.
Khoảnh khắc họ quây quần bên Hanbin, chia sẻ niềm vui hoàn thành kỳ thi, là sự kết thúc hoàn hảo cho giai đoạn trung học. Áp lực đã qua đi, chỉ còn sự gắn kết được củng cố qua bao sóng gió, qua những buổi ôn thi muộn, qua những hành động hỗ trợ thầm lặng, và qua cả cái chạm tay đầy "rung động" đã phá tan bức tường cuối cùng. Hanbin nhìn họ, những người từng là ác mộng của cậu, giờ đây là điểm tựa vững chắc nhất, là những người đã cứu lấy gia đình cậu và cho cậu cơ hội quý giá. Tình cảm phức tạp trong lòng cậu đã lắng đọng lại, không còn sự sợ hãi hay bối rối, thay vào đó là sự tin tưởng sâu sắc, sự dựa dẫm tự nhiên, và một thứ tình cảm ấm áp, khó gọi tên, đang dần nảy nở.
Buổi tối hôm đó, Lục Gia tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ có bảy người họ, tại một trong những căn penthouse sang trọng bậc nhất, nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Không khí thoải mái và thân mật, khác hẳn với những buổi tụ tập đầy toan tính trước đây. Họ ăn mừng sự kết thúc của kỳ thi, ăn mừng việc Hanbin đã làm rất tốt (họ biết rõ điều đó qua sự tự tin của cậu và cả những thông tin họ có), và ăn mừng một khởi đầu mới.
Sau khi tiếng cười và những câu chuyện vui đã dần lắng xuống, khi chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương, Hyuk đứng dậy, ánh mắt anh lướt qua từng người trong nhóm, cuối cùng dừng lại ở Hanbin. Cả sáu thành viên Lục Gia đều hướng về phía cậu, vẻ mặt nghiêm túc một cách bất thường, pha lẫn sự hồi hộp và mong chờ.
- "Hanbin," Hyuk lên tiếng, giọng anh trầm ấm và chân thành, không còn chút lạnh lùng hay áp đặt nào. - "Giai đoạn trung học... đã kết thúc rồi."
Hanbin nhìn Hyuk, rồi nhìn những người khác. Cậu cảm nhận được không khí nghiêm túc đột ngột này.
- "Chúng tôi... đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện," Lew tiếp lời, ánh mắt anh mãnh liệt như thường lệ, nhưng sự mãnh liệt đó giờ đây là sự chân thành và khao khát. - "Từ việc là những kẻ bắt nạt tệ hại... đến việc trở thành... điểm tựa của cậu."
Eunchan khẽ nói, ánh mắt dịu dàng: - "Và chúng tôi đã nhận ra... chúng tôi muốn nhiều hơn thế."
Taerae mỉm cười, nụ cười lần này hoàn toàn chân thật và đầy cảm xúc.
- "Chúng tôi yêu cậu, Hanbin." Anh không nói "tôi", anh nói "chúng tôi". Đó là lời tuyên bố chung từ cả sáu người.
Hwarang và Hyeongseop, vẻ mặt hiếm thấy sự nghiêm túc, cùng gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
- "Đúng vậy! Yêu cậu lắm!"
Trái tim Hanbin đập loạn xạ. Cậu nhìn sáu gương mặt đó, nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu, khao khát và sự chân thành mà họ không còn giấu giếm. Cậu nhớ lại tất cả – sự bắt nạt, sự cô lập, chiếc lưới vàng, sự giải cứu, cái chạm tay đầy "rung động", và sự hỗ trợ vững chắc trong kỳ thi. Tất cả những điều đó, những cảm xúc phức tạp đã trải qua, giờ đây đều hội tụ lại trong khoảnh khắc này.
Hyuk bước lại gần Hanbin, quỳ xuống trước mặt cậu một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Anh nắm lấy tay Hanbin, bàn tay ấm áp và vững chãi.
- "Hanbin," Hyuk nói lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu sắc và đầy tình yêu.
- "Chúng tôi yêu cậu. Tất cả chúng tôi. Lew, Eunchan, Taerae, Hwarang, Hyeongseop, và tôi. Chúng tôi yêu con người cậu, yêu sự kiên cường, trí tuệ, lòng tốt và cả sự mỏng manh của cậu. Chúng tôi muốn được ở bên cậu, không phải với tư cách kẻ bảo vệ hay người cung cấp. Mà là... người yêu."
Anh siết nhẹ tay Hanbin, giọng nói thêm phần tha thiết. - "Chúng tôi biết quá khứ rất tệ. Nhưng xin cậu... cho chúng tôi cơ hội. Cơ hội để yêu cậu, để làm cho cậu hạnh phúc, để là lý do cho nụ cười rạng rỡ đó của cậu. Hãy là... người yêu của chúng tôi, Hanbin. Của cả sáu người chúng tôi."
Hanbin cảm thấy nước mắt dâng lên. Không phải nước mắt của nỗi buồn hay sợ hãi, mà là nước mắt của sự xúc động tột cùng, sự nhẹ nhõm và hạnh phúc không ngờ tới. Cậu nhìn vào ánh mắt Hyuk, nhìn sự chân thành sâu sắc trong đó, rồi nhìn sang những người khác đang đợi chờ với vẻ mặt đầy hy vọng và yêu thương. Cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và chân thật từ cả sáu người.
Tình cảm ấm áp trong lòng cậu bùng nở. Sự tin tưởng và dựa dẫm đã có giờ đây chuyển hóa thành tình yêu đáp lại. Cậu yêu họ. Yêu sự mạnh mẽ và bảo vệ của họ, yêu sự thông minh và sâu sắc của họ, yêu sự vụng về trong cách họ thể hiện tình cảm, và cả cách họ, sáu con người khác biệt, lại cùng yêu thương một mình cậu.
Hanbin khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động: - "Vâng..."
Nụ cười bừng sáng trên môi Hyuk và cả sáu thành viên Lục Gia. Họ đồng loạt tiến đến gần hơn. Lew và Eunchan ngồi xuống hai bên Hanbin. Taerae, Hwarang, Hyeongseop cũng đứng sát lại. Bàn tay họ tìm đến tay Hanbin, chạm vào vai cậu, như một lời khẳng định sự kết nối và thuộc về lẫn nhau.
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố, Hanbin và Lục Gia chính thức trở thành một cặp đôi, một mối quan hệ độc đáo và phức tạp. Chiếc lưới vàng của sự chiếm hữu đã biến thành sợi dây liên kết của tình yêu.
Họ dành phần còn lại của buổi tối để ở bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ về tương lai. Họ đã nhận được giấy báo nhập học vào cùng một trường đại học danh tiếng, điều này củng cố thêm niềm tin về một tương lai chung.
Cuộc sống mới sau tốt nghiệp đã bắt đầu. Giai đoạn "yêu nhau" chính thức mở ra. Hanbin nhìn sáu người xung quanh mình, những người yêu cậu theo cách mãnh liệt và chiếm hữu. Cậu biết cuộc sống sẽ không bao giờ nhàm chán hay đơn giản. Và cậu biết, từ giờ, cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Lục Gia, với tất cả tình yêu (và sự chiếm hữu) của mình, sẽ làm cho Hanbin cảm thấy hạnh phúc, được bảo vệ, và được yêu thương theo những cách độc đáo của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top