Chương 26: Cơn Bão Bên Ngoài Chiếc Lồng Vàng và Bàn Tay Nắm Lấy

Cuộc sống của Hanbin trong "chiếc lưới vàng" của Lục Gia cứ thế tiếp diễn. Mỗi ngày trôi qua là một sự lặp lại của những tiện nghi không mong muốn, sự kiểm soát thầm lặng và những ánh mắt chiếm hữu. Hanbin sống như một món đồ quý giá được bảo quản, an toàn về vật chất nhưng ngột ngạt về tinh thần. Cậu vẫn giữ sự xa cách trong lòng, quan sát Lục Gia, cố gắng tìm hiểu động cơ của họ, nhưng dường như không có cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Dự án học thuật chung vẫn đang được tiến hành, là sợi dây liên kết chính buộc cậu phải tương tác với họ.
Tuy nhiên, cơn bão mà Hanbin phải đối mặt không chỉ đến từ Academia Hoàng Kim hay Lục Gia. Cuộc sống bên ngoài "chiếc lồng vàng" đó cũng có những khó khăn riêng, và một ngày, một cơn bão thực sự đã ập đến.
Một buổi chiều, khi Hanbin vừa về đến nhà sau khi được xe của Lục Gia đưa về (một phần của sự "chăm sóc" không thể từ chối), cậu nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ cậu run rẩy, chứa đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Có một vấn đề tài chính nghiêm trọng ập đến với công việc kinh doanh nhỏ của gia đình, một khoản nợ lớn đột ngột phát sinh do sự gian lận từ đối tác, đe dọa đến cả ngôi nhà mà gia đình cậu đang ở.
Hanbin sững sờ. Cậu cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Đây là cơn khủng hoảng thực sự, thứ mà sự kiên cường ở trường học không thể giúp cậu đối mặt. Gia đình là "vườn yên tĩnh" thiêng liêng nhất của cậu, và giờ đây nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cậu cảm thấy bất lực, tức giận và tuyệt vọng.
Cậu cố gắng tìm hiểu thêm thông tin, dành cả đêm để suy nghĩ cách giúp đỡ, tìm kiếm lời khuyên từ những nguồn ít ỏi mà cậu biết. Cậu giấu kín chuyện này với mọi người ở trường, đặc biệt là Lục Gia. Cậu không muốn họ biết về sự yếu đuốc và khó khăn này, không muốn họ có thêm lý do để coi thường hay lợi dụng cậu.
Nhưng Lục Gia, với mạng lưới thông tin và sự quan sát thầm lặng của họ (có lẽ Eunchan đã nhận thấy sự suy sụp đột ngột trong ánh mắt Hanbin ở buổi họp dự án hôm sau, hoặc Hyuk đã nghe được điều gì đó từ những nguồn tin liên quan đến thế giới kinh doanh của họ), đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Họ thấy Hanbin trầm lặng hơn, ánh mắt vô hồn, và sự tập trung trong học tập bị phân tán. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự lo lắng và tuyệt vọng mà cậu cố gắng che giấu.
Khi Lục Gia nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang ảnh hưởng đến Hanbin, phản ứng của họ không phải là hả hê hay tìm cách lợi dụng. Ngược lại, đó là sự giận dữ lạnh lẽo. Giận dữ vì có kẻ khác dám gây rắc rối cho "thiên thần" của họ, dám đe dọa "vườn yên tĩnh" mà họ đang tuyên bố sở hữu. Sự chiếm hữu của họ lúc này biến thành bản năng bảo vệ nguyên thủy.
Hyuk triệu tập nhóm lại. Ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết. - "Vấn đề của Hanbin... là vấn đề của chúng ta." Giọng anh dứt khoát. - "Ai đã gây ra chuyện này?"
Lew, Eunchan, Taerae, Hwarang, Hyeongseop đều thể hiện sự đồng tình. Vẻ mặt họ nghiêm túc, không còn sự trêu đùa hay tính toán thông thường. Việc một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của họ dám làm tổn thương Hanbin là điều không thể chấp nhận.
Họ nhanh chóng sử dụng mạng lưới, luật sư, và sức ảnh hưởng tài chính khổng lồ của Lục Gia. Thông tin được thu thập, vấn đề được phân tích. Hành động của Lục Gia diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và tàn nhẫn đối với kẻ đã gây ra rắc rối cho gia đình Hanbin. Họ không chỉ đơn thuần cho Hanbin vay tiền hay giúp tìm luật sư; họ sử dụng toàn bộ quyền lực để "dọn dẹp" mớ hỗn độn, đảm bảo gia đình Hanbin được an toàn, thậm chí còn đòi lại công bằng và trừng phạt thích đáng kẻ lừa đảo. Mọi thứ diễn ra âm thầm phía sau, không một lời phô trương.
Hanbin đang chìm trong tuyệt vọng, cố gắng tìm ra lối thoát nhỏ nhoi nhất. Rồi đột nhiên, mọi thứ thay đổi. Mẹ cậu gọi điện báo tin, giọng bà vẫn còn vẻ sốc, nhưng thay vì tuyệt vọng, giờ đây là sự kinh ngạc và nhẹ nhõm. Vấn đề tài chính đã được giải quyết một cách kỳ lạ. Khoản nợ được xóa bỏ, kẻ lừa đảo bị vạch mặt, và công việc kinh doanh của gia đình được bảo vệ. Mẹ cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết có một "lực lượng" nào đó đã can thiệp một cách mạnh mẽ và bí ẩn.
Hanbin sững sờ. Cậu biết chuyện này không phải là phép màu. Sau khi suy nghĩ và tìm hiểu, chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Lục Gia.
Cậu tìm gặp Lục Gia vào một buổi chiều muộn. Lần này, không phải vì bị dồn ép hay bị triệu tập, mà là do chính cậu lựa chọn. Cậu đứng trước mặt họ, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc và bối rối tột độ.
Hyuk nhìn Hanbin, ánh mắt sắc bén nhưng không còn sự áp đặt gay gắt. Anh thấy sự suy sụp trong đôi mắt cậu đã được thay thế bằng sự bối rối và một tia... hy vọng mong manh.
- "Chuyện của gia đình em... Là do các cậu làm đúng không?" Hanbin hỏi, giọng run rẩy, vừa mong câu trả lời là không, lại vừa biết rõ là có.
Sáu chàng trai Lục Gia nhìn Hanbin. Không ai lên tiếng phủ nhận. Sự im lặng của họ là lời xác nhận rõ ràng nhất.
Lew bước lên một bước, ánh mắt anh dán chặt vào Hanbin, mãnh liệt nhưng không lạnh lùng. - "Vấn đề của cậu... là vấn đề của chúng tôi." Giọng anh trầm thấp, không còn sự chiếm hữu lạnh lẽo, thay vào đó là một sự bảo vệ sâu sắc. - "Gia đình cậu là 'vườn yên tĩnh' của cậu. Không ai được phép động vào nó."
Eunchan khẽ nói, ánh mắt đầy bận tâm: - "Cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa, Hanbin."
Taerae không cười, vẻ mặt nghiêm túc một cách bất thường. - "Chúng tôi ở đây. Để bảo vệ cậu. Và những gì quan trọng với cậu."
Hwarang và Hyeongseop đứng phía sau, vẻ mặt không còn sự tinh nghịch, chỉ có sự kiên định và một sự bảo vệ thầm lặng.
Hanbin nhìn họ, nhìn những gương mặt thường khiến cậu sợ hãi, giờ đây lại đang đứng đó, tuyên bố sẽ bảo vệ gia đình cậu. Nước mắt đột nhiên tuôn rơi, không phải vì sợ hãi hay tủi thân, mà vì sự nhẹ nhõm tột cùng, sự bối rối không thể gọi tên, và một chút... cảm động không ngờ tới. Họ đã dùng quyền lực để kiểm soát tương lai của cậu, nhưng cũng dùng quyền lực để cứu lấy hiện tại của cậu.
Hyuk bước lại gần Hanbin, không chạm vào cậu, chỉ đứng đủ gần để Hanbin cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh. - "Chúng tôi đã nói rồi, Hanbin. Cậu thuộc về chúng tôi. Và điều đó có nghĩa là mọi thứ của cậu... đều thuộc về sự bảo vệ của chúng tôi." Ánh mắt anh nhìn Hanbin đầy phức tạp – sự chiếm hữu, sự hài lòng, và một loại dịu dàng hiếm thấy khi thấy cậu khóc. - "Tin tưởng chúng tôi đi, Hanbin. Chúng tôi sẽ không làm cậu tổn thương nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Và tất cả những gì cậu yêu thương."
Hanbin nhìn họ qua màn nước mắt, thấy được sự chân thành (dù vẫn pha lẫn chiếm hữu) trong ánh mắt họ. Bức tường ngờ vực sâu sắc trong lòng cậu, được xây dựng qua bao tháng ngày bắt nạt và kiểm soát, bắt đầu rạn nứt. Họ là những kẻ đã giam cầm cậu, nhưng cũng là những kẻ đã giải cứu gia đình cậu. Sự mâu thuẫn đó quá lớn khiến cậu không thể xử lý nổi.
Trong khoảnh khắc đó, đứng giữa những người từng là ác mộng của mình, Hanbin không còn cảm thấy hoàn toàn bị giam cầm. Cậu cảm thấy... một sự an toàn kỳ lạ. Một sự an toàn đến từ quyền lực tuyệt đối, thứ đã từng là xiềng xích, giờ đây lại trở thành tấm khiên.
- "Tại... tại sao các cậu lại làm vậy?" Hanbin khẽ hỏi, giọng nức nở.
Lew đáp, ánh mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết: - "Vì cậu là của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top