Chương 2: Bàn Học Kề Bên và Những Ánh Mắt Chiếm Hữu

Rời khỏi sân trường, Hanbin nhanh chóng tìm đến văn phòng để hoàn tất thủ tục nhập học. Sự chú ý quá mức từ đám đông vẫn còn khiến tim cậu đập nhanh, nhưng cậu cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Academia Hoàng Kim rộng lớn và phức tạp hơn cậu tưởng. Dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch bóng loáng, hai bên là những tủ khóa kim loại được trang trí cầu kỳ, phản chiếu ánh đèn trần lấp lánh. Những bức tranh đắt giá treo trên tường, những bình hoa tươi được cắm khéo léo ở mỗi góc hành lang – mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa đến ngạt thở.
Sau khi nhận thời khóa biểu và số phòng học, Hanbin hít sâu một hơi, cố gắng xua đi sự lo lắng. Lớp 3-A*. Cậu tìm theo số phòng được ghi trên tấm thẻ học sinh mới. Mỗi bước chân lại gần hơn với cánh cửa phòng học, sự hồi hộp trong Hanbin lại tăng lên. Cậu biết, chắc chắn những chàng trai Lục Gia đó cũng học ở đây. Những ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán của họ từ ban nãy vẫn ám ảnh tâm trí cậu.
(*): Ở đây lớp 3 nghĩa là lớp 12 nha, A-B-C,...là phân theo học lực.

Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu được chạm khắc tinh xảo đề dòng chữ "3-A", Hanbin tạm dừng. Cậu chỉnh lại quai cặp, vuốt nhẹ mái tóc và mím môi. Dù hơi sợ hãi, nhưng cậu vẫn muốn có một khởi đầu tốt đẹp.
Cậu gõ cửa nhẹ nhàng.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý từ bên trong. Một giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát vang lên: - "Mời vào!"
Hanbin mở cửa và bước vào. Không khí trong lớp bỗng chững lại. Hơn ba mươi cặp mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Lần này, sự chú ý còn mạnh mẽ hơn, bởi đây là không gian riêng của họ, và Hanbin là người lạ xâm nhập.
Ánh mắt Hanbin nhanh chóng lướt quanh căn phòng, và cậu lập tức nhìn thấy họ. Sáu chàng trai Lục Gia đang ngồi ở khu vực phía sau lớp, quanh ba chiếc bàn ghép lại. Họ không ồn ào náo nhiệt như tưởng tượng, ngược lại, họ đang ngồi rất... đĩnh đạc. Hyuk đang lật một quyển sách bìa da, Lew dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, Taerae đang dùng điện thoại, Eunchan nhìn ra ngoài cửa sổ, Hwarang nghịch bút trong tay, còn Hyeongseop đang nói chuyện gì đó với Hwarang với vẻ thích thú. Sự hiện diện của họ tạo nên một vùng từ trường riêng, khiến những học sinh khác xung quanh phải tự động giữ khoảng cách và nói khẽ hơn.
Và khi ánh mắt của Hanbin chạm vào họ, sáu cặp mắt đó đồng loạt mở ra, dừng mọi hoạt động và khóa chặt vào cậu. Nụ cười nửa miệng của Hyeongseop tắt hẳn, bút trong tay Hwarang dừng lại, mí mắt Lew hé mở, Taerae cất điện thoại, Eunchan quay đầu vào trong, và Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.
Cô giáo chủ nhiệm, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng đôi mắt lại hiền hậu, mỉm cười với Hanbin: - "Chào em, Hanbin. Mừng em đến với lớp 3-A. Cả lớp, đây là bạn Hanbin, học sinh mới của chúng ta."
Cô nhìn xuống danh sách: - "Hmm... chỗ trống... À, Hanbin, em xuống ngồi ở bàn cuối cùng bên dãy cửa sổ nhé. Chỗ trống đó ngay phía trước... à vâng, ngay phía trước bàn của nhóm Hyuk đây."
Nghe thấy vị trí ngồi, Hanbin hơi khựng lại. Ngay phía trước Lục Gia? Cậu cảm thấy dạ dày co thắt lại. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cậu khẽ cúi chào cô giáo và cả lớp, giọng nhỏ nhẹ: - "Em chào cô và các bạn. Em là Hanbin. Em hy vọng chúng ta sẽ có thời gian học tập vui vẻ cùng nhau ạ."
Lời giới thiệu đơn giản và lịch sự của Hanbin lại vấp phải sự im lặng đáp lại từ phía Lục Gia. Chỉ có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt từ các học sinh khác. Hanbin cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cậu bắt đầu bước đi xuống phía cuối lớp, hướng về chiếc bàn trống được chỉ định. Mỗi bước chân là một thử thách. Cậu cảm nhận được ánh nhìn như kim châm sau lưng, đặc biệt là từ khu vực của Lục Gia. Khi đi ngang qua bàn của họ, Hanbin cố gắng nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy một vài cử động.
Hwarang khẽ vươn chân ra một chút, giả vờ duỗi thẳng. Dù không chạm vào Hanbin, nhưng khoảng cách cực gần khiến cậu giật mình và phải bước lệch đi một chút để tránh. Một tiếng cười khẩy rất nhỏ vang lên từ phía bàn Lục Gia, có lẽ là từ Taerae hoặc Hyeongseop. Lew khẽ nhếch mép, như thể đang xem một màn trình diễn thú vị.
Hanbin ngồi xuống chỗ của mình, đặt ba lô xuống và cố gắng hít thở đều đặn. Cậu cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ bị thả vào bể cá mập vậy. Ngay phía sau lưng cậu là sáu "con cá mập" đang thản nhiên quan sát.
Giờ học bắt đầu. Cô giáo giảng bài về một khái niệm khá phức tạp trong môn Kinh tế học, phù hợp với chương trình nâng cao của ngôi trường này. Cô đặt ra một câu hỏi mở cho cả lớp. Một vài học sinh giơ tay trả lời, bao gồm cả Hyuk và Hyeongseop. Câu trả lời của họ mạch lạc, chính xác và thể hiện sự nắm vững kiến thức. Rõ ràng, Lục Gia không chỉ có tiền và quyền lực, họ cũng rất thông minh và được giáo dục bài bản.
Cô giáo gật gù hài lòng, rồi nhìn quanh lớp: - "Còn ai có ý kiến khác không? Hoặc có thể mở rộng vấn đề này ra?"
Lớp im lặng. Hanbin hơi do dự. Cậu có một ý tưởng khác, một cách tiếp cận khác mà cậu đã đọc được trong một cuốn sách tham khảo. Dù sợ bị chú ý, nhưng niềm yêu thích với môn học đã chiến thắng. Cậu khẽ giơ tay, rụt rè.
Cô giáo ngạc nhiên nhìn Hanbin, rồi mỉm cười khuyến khích: - "Ồ, Hanbin! Em có ý kiến gì à? Mời em phát biểu."
Hanbin đứng dậy, giọng nói lúc đầu hơi run run, nhưng dần trở nên rõ ràng và tự tin hơn khi cậu trình bày suy nghĩ của mình. Cậu đưa ra một góc nhìn sâu sắc hơn, liên kết khái niệm đang học với một ví dụ thực tế phức tạp mà ít học sinh ở lứa tuổi này nghĩ tới. Cách diễn đạt của cậu mạch lạc, logic và cho thấy sự hiểu biết vượt trội.
Lớp học lại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này là sự im lặng của sự kinh ngạc. Ngay cả cô giáo cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.
Ánh mắt của Lục Gia phía sau Hanbin không còn vẻ thờ ơ hay chế giễu nữa. Chúng đóng băng tại chỗ. Hyuk hơi nghiêng đầu, vẻ điềm tĩnh thường ngày xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Lew đang nhắm mắt giờ đã hoàn toàn mở to, nhìn chằm chằm vào lưng Hanbin. Nụ cười nửa miệng của Taerae cứng lại. Eunchan, người hiếm khi biểu lộ cảm xúc, lại khẽ nhíu mày. Hwarang đánh rơi cây bút đang nghịch. Còn Hyeongseop, đôi mắt anh mở lớn, vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
Họ - những thiếu gia của Lục Gia, những người luôn đứng đầu và quen với việc được ngưỡng mộ về mọi mặt - vừa bị một cậu học sinh mới chuyển đến, một người mà họ vừa coi thường và bắt nạt cách đây ít phút, vượt qua ngay trong lĩnh vực học vấn. Không chỉ là ngang bằng, mà là "hơn một bậc", như Hanbin đã thể hiện.
Khi Hanbin kết thúc phần trình bày và ngồi xuống, cô giáo gật đầu liên tục, vẻ mặt vô cùng hài lòng: - "Rất tốt! Rất, rất tốt, Hanbin! Ý tưởng của em rất sâu sắc và sáng tạo. Cô rất ấn tượng."
Tiếng vỗ tay lần này lớn hơn, có cả sự chân thành. Nhưng từ phía sau lưng, Hanbin không nghe thấy tiếng vỗ tay nào từ Lục Gia. Chỉ có cảm giác bỏng rát của sáu luồng ánh mắt đang ghim chặt vào mình.
Giờ học kết thúc, tiếng chuông vang lên. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở và di chuyển. Hanbin cẩn thận xếp tài liệu vào cặp.
Đột nhiên, chiếc bàn của cậu bị đẩy mạnh từ phía sau. Không quá mạnh để đổ, nhưng đủ để khiến Hanbin giật mình và toàn thân hơi run rẩy. Cậu quay lại nhìn.
Hwarang đang đứng ngay phía sau, cười toe toét, vẻ mặt như thể vừa làm một trò đùa vui vẻ: - "Oops, xin lỗi nhé 'thiên thần'. Chân dài quá, lỡ đá trúng bàn cậu thôi."
Giọng điệu trêu chọc và cái nháy mắt đầy ẩn ý của Hwarang khiến Hanbin hiểu rõ đây không phải là tai nạn. Phía sau Hwarang, những người còn lại của Lục Gia đang đứng đó. Lew khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo. Taerae vẫn giữ nụ cười khó đoán. Eunchan đứng im lặng quan sát. Hyuk nhìn thẳng vào Hanbin, ánh mắt có chút thách thức. Hyeongseop thì cười khúc khích, rõ ràng đang thích thú với trò đùa của Hwarang.
- "Đúng là 'thiên thần', đến cái bàn cũng mong manh dễ vỡ," Hyeongseop thêm vào, giọng đầy châm chọc.
Hanbin chỉ biết nắm chặt quai ba lô, cúi đầu xuống. Cậu không muốn đối đầu, không muốn gây thêm rắc rối. Cậu chỉ muốn yên ổn.
- "Đừng nghĩ học giỏi một chút là hay ho," Lew đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh, như một lời cảnh cáo. - "Ở đây, có những thứ quan trọng hơn 'thành tích trên giấy' nhiều."
Anh liếc nhìn Hanbin từ đầu đến chân với ánh mắt đầy khinh thường, rồi quay đi cùng những người khác. Họ bỏ đi khỏi lớp, để lại Hanbin ngồi đó, giữa những ánh nhìn thương hại hoặc thờ ơ của các học sinh còn lại.
Hanbin ngồi yên tại chỗ một lúc lâu, cảm giác bị cô lập và áp lực đè nặng lên vai. Cậu biết, việc học chung lớp, thậm chí còn nổi trội hơn họ về học vấn, sẽ chỉ khiến cậu trở thành cái gai trong mắt Lục Gia. Cuộc sống ở Academia Hoàng Kim, dưới ánh mắt của sáu chàng trai quyền lực đó, chắc chắn sẽ không có lấy một ngày yên tĩnh. Vườn yên tĩnh của cậu, dường như, đã bị một cơn bão dữ dội xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top