Seopbin/Tiệm bánh ngọt
Oh Hanbin hiện đang là chủ mội tiệm bánh xinh xinh trong thành phố
Quán cậu làm ăn cũn thấm khá,hương vị của những chiếc bánh thì khỏi bàn thơm ngon mền mịn và ngọt ngào như mối tình đầu
Vì hương vị đặc biệt của những chiếc bánh nên tiệm cũng có rất nhiều khác quen và người hay ghé quán thân với ông chủ Oh nhất là Ahn HyeongSeop hiện đang theo học thạc sĩ tại đại học có tiếng
Anh ủng hộ quán từ lúc khai trương đến giờ,ngày hai chiều ngày nào cũng như ngày nào hôm nào bận thì gọi bảo quán ship đến nhưng phải là ông chủ của tiệm mới chịu
Cậu cũng rất quý vị khách này,cậu thấy anh rất biết thưởng thức những chiếc bánh.Tham học hỏi luôn hỏi cậu về một số thứ liên quan đến mỗi chiếc bánh anh đang ăn.Khi nghiên cứu thêm món vào menu thì Hanbin sẽ gọi HyeongSeop đến nếm thử
Và hôm nay Hanbin cho ra lò một loại bánh mới thơm ngon nóng thổi
"Alo HyeongSeop à,anh định thêm món bánh này vào menu cho tiệm em sang ăn thử xem được không"
"Nae em ra luôn đây"
"Em đi từ từ cẩn thận nha à nhớ mặc áo ấm bây giờ bên ngoài lạnh lắm"
"Nae anh cũng phải nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức đấy,anh mà ốm là em không có bánh ăn"
"Đấy thì ra em quan tâm anh chỉ vì chiếc bánh"
"Đâu có đâu Hanbin"
"Đấy nói chuyện không có kính ngữ em hết thích bánh anh làm rồi đúng không"
"Em đâ-"
"Suỵt tôi cho phép em thích bánh của tôi"
Seop nghe xong cười lăn lộn
Hai người họ là thế luôn quan tâm nhau,trêu đùa mang lại nụ cười,niềm vui niềm hạnh phúc cho nhau.
Tình cảm của họ tăng dần theo thời gian mà họ không biết hoặc đúng hơn là không dám thừa nhận
Hanbin biết rằng tình cảm mình dành cho Seop không phải tình cảm bạn bè hay anh em mà là tình yêu.Một tình yêu ngọt ngào và cay đắng như sô cô la,Hanbin không dám bày tỏ vì có khá nhiều rào cảnh lớn nhất là cậu sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người
Vừa trông tiệm cậu vừa thở dài
"Tôi yêu em nhưng em là cá trên trời của tôi"
"Hanbin huynh em đến rồi đâyyy"
HyeongSeop bước vào trên tay là một túi gì đó
"À em đến rồi à mà cái gì trên tay em vậy"
"Là trà đó em mang đến để vừa ăn bánh vừa hưởng thức bánh"
"Chà hợp lí quá chứ lị"
"Em mà lại"
"Theo anh anh lấy bánh cho em"
"Nae~"
"Ui bánh mới có hình hướng dương xinh như anh vậy"
"Khéo nịnh anh mày thôi,em ăn thử luôn cho ngon bánh vừa ra lò"
"Ui ngon lắm anh bên trong có nhân phô mai béo béo"
"Vậy anh cho thêm vào menu"
Hai người họ vừa nhâm nhi trà vừa tận thưởng những chiếc bánh ngon lành vừa tâm sự nố chuyện với nhau.Trong không gian có những lời cười đùa có ánh mắt see tình,có tình yêu...
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày tiệm khai trương Hanbin quyết định sale các loại bánh tổ chức mội số hoạt động nho nhỏ
Sau cả ngày vật vã cậu nằm ườn ra bàn thì nghe thấy tiếng bước chân cậu ngước lên nhìn là Seop
"Sao em chưa về muộn rồi mà"
"Nhà em đang sửa nên em có thể đến nhà anh sống vài ngày được không"
"Được chứ nhà anh cũng đang thừa một phòng"
Hai dọn dẹp tiệm rồi dẫn nhau về trên con đường vắng vẻ chỉ còn lại tiếng cười nói của hai người
Trong khoảng thời gian dù chỉ có vài ngày nhưng khiến Hanbin rất hạnh phúc có cảm giác sống với Seop nhưng vợ chồng vậy.Sáng cậu dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai Seop vào phụ cậu một tay hai người cùng nhau đi làm học lúc về thì cùng nhau về ở nhà cũng dính nhau không rời
Vài ngày sau HyeongSeop cũng trở về nhà của mình Hanbin có hơi tiếc nuối
Hôm nay nhưng mọi hôm anh vừa tan học sẽ đến gần tiện bánh anh thấy có một đám đông bu quanh gì đó trong số đó anh thấy có một số người mặc đồng phục tiệm bánh của Hanbin ở đó đang gọi cho ai đó
Anh nghĩ rằng Hanbin ở đó nên cũng vào đám đông xem có chuyện gì.Vừa thấy cảnh trước mắt anh liên lao vào
Trong vòng tay anh đang là cở thể đẫm máu chỉ còn một chút sự sống của Hanbin.Anh không kìn được mà khóc lên nhưng đứa trẻ
"HyeongSeop...đấy...à"
"Nae...là em đây"
"Chắc anh không làm bánh cho em ăn được nữa rồi"
"Không anh đừng nói vậy amh nhất định phải sồng tiếp để làm bánh cho em anh chứ"
"Anh có lời muốn nói với em"
"Vâng anh nói đi"
"Anh yêu em HyeongSeop"
"Em cũng yên anh nhiều lắm
Cậu vừa nói vừa nở mội nụ cười rực rỡ đưa tay sờ má HyeongSeop rồi nhắm mắt xuôi tay
HyeongSeop gào lên trong đau đớn tiếng hét xét trời tiếng hét thể hiện sự đau khổ tuyệt cùng tiếng hét đánh đâu cậu đã mất đi mặt trời của mình
Nếu ta dám nói ra thì liệu tránh được kết quả nhưng bây giờ không?
Cái giá của sự im lặng thật đắt...
Em không phải cá trên trời của anh mà nên anh có thể bên cạnh em vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top