Bonbin/Với lấy ánh sáng

❗️Lưu ý chương này có yếu tố toxci máu me cân nhắc khi đọc❗️

Trong một căn nhà 3-4 tầng gì đó nằm
sâu trong ngõ của một quận lớn của thành phố xầm uất Koo Bon Huyk bước vào ngênh ngang cùng đang em phía sau trên tay hắn cầm một khẩu súng

Trong nhà có khoảng mấy chục người đều bị băng đảng này bắt nhốt và giết nếu hắn không vừa ý

Hắn lại mang người ra giết hắn gọi đó là tử hình người đó nhưng những người trước mang ra một căn phòng đúng cách cửa vào tầm 500cm ở đấy có một tấm vải đen dài
Hắn đo rồi dùng dao cắt một đường dài
Sau đó người đấy được một bộ vest được dùng bằng tấm vải đen bị nhốt vào chiếc hộp trong suốt hình chữ nhật dựng đứng lên được đặt nay trước tấm vải đen

Hẵn nhếch mép cười gian lấy súng bắn nhiều phát vào người kia máy chảy khắp sàn nhà

Sau đó hắn rời đi
"Này người kia đang bị dối loạn tân lí đùn không" một cậu thanh niên chỉ vào một thanh niên khác đang hoảng loạn
"tôi không chắc vì tôi không phải bác sĩ tâm lí" người thanh niên kia tiếp tục lặp lại
Hiện giờ không khí bao trùng trong sự lo sợ sợ hãi cực độ
Khi mọi người xác nhận một lần nưa hắn đã hoàng toàn rời đi.Mọi người di chuyển xuống tầng một một số đứng ngoài hành làng mội sống đứng ven tấm cửa kính một trong bốn cách bị vở một khoảng.Họ cứ ngước mắt ra ngoài trong đây thì có 3-4 cô cậu thanh niên tâm sự nói với nhau điều gì đó khi bị cắt ngang bằng tiếng động lớn có người đập cửa khiến cửa kính vỡ ra một mảng rời xuống tiếp tục lấy mảng đó đập cửa kính họ thấy cửa lại vở bây giờ toạ thành khoảng to nhưng miến nay nằm ở trên mọi người hứng khởi đập cửa khi nó đã vỡ hết chỉ sót một số mảnh bé  họ chạy ra vui mừng bao lâu khi họ thấy cánh cổng to và đang khoá một người hét toáng
"Cổng khoá cổng khoá không xong rồi"
"Chết tiệc" một cậu thang niêm trong đám vẻ mặt vô cùng tức giận
Bỗng hắn quay về mọi người chạy hết vào trong
Hắn mặt nổi gân xanh ánh mắt mhưng bốc lửa đứng ngoài chiếc cửa kính bị vỡ khì tầm mắt dừng lại thấy một cô bé tầm cấp hai đang cần mũ bảo hiểm
Sau đó không biết thế nào chỉ biết hắn cắm cái nến trên mũi bảo hiểm cô bé độ đánh cô bé giã mang cô bé chỉ biết chịu đau đớn
Hắn có yêu một người trong đám đó hắn bày tỏ và tất nhiên hắn bị người đó không chầp nhận
Nay hắn quyết định thả một cậu thanh niên ra trước khi đi cậu đấy ôm trầm lấy chàng trai khác là người cậu yêu và chàng trai đó cũng có tình cảm với
"Em yên tâm anh sẽ nhanh rời khỏi đây"
"Hic hic"
Không may cảnh ngày lại bị hắn nhìn thấy
"Chết rồi cậu ta dám ôm người gã yêu"
Hắn tức giận lôi chàng trai đi 'tử hình'
Chàng bây giờ thay đổi nhưng một người khác chẳng sợ cái chết thay 'quái vật'trước mắt
Môi nở nụ cười ung dung đế tấm vải đen đo vải rồi mặt vest
Hắn bắn một phát nhưng chàng trai coi nhưng không có gì xảy ra hắn liên bắn liên tiếp 18 phát súng liên tục chàng vẫn có sức vẫn tay chào
Chàng nhắm mắt rồi mở mắt ra quay lại tính cách thường ngày lúc nãy cảnh sát đã ập vào bắt lấy hắn và đồng bọn mọi người được giải thoát
Chàng thấy có vị nhà sư đi vào liên lết đến khóc lóc
"Ôi con trai"
"Hic hic người con yêu bị giết rồi"
Chuyển cảnh ở dưới nhà có hai cô giá bước ra khỏi nhà họ là nạn nhân của vụ này ngoài đường giờ đã khuya chỉ có những ánh đèn đường vàng chói
Hai người vừa đi ra đã nghe tiền loa thông báo
"Do vụ việc giết người nên sẽ hạn chế người ra vào quận x"
Hai người quay lại thấy có người bị kín miếng đáng nghi sợ là tay sai của Koo Bon Hyuk còn xót lại liền chạy đi đến khi có một anh cảnh sát nằm vùng bắt gặp dẫn hai người đến xe cảnh sát
"Hai cô là nạn nhân của vụ thảm sát giết 10 người"anh cảnh sát cầm điện thoại đọc tin hỏi hai người
"Đúng nhưng 9 người thôi một người đang được điều trị hồi sức"

Tại phòng tra khảo hắn đang bị còng tay cuối gằm mặt ẩn mình trong bóng tối
Cô bước vào cất tiếng
"Tao biết mày yêu ai khi mày nhốt bọn tao"
Hắn ngưởng mặt lên nhăn mặt hỏi lại
"Ai?"
Cô cười nhếch mép
"Một linh hồn"
"Một linh hồn sao mày nói cái quái qủy gì vậy"
"Tôi nói hoàng toàn là sự thật tất cả hành động suốt thời gian vừa đều được linh hồn đó quan sát bằng chính đôi mắt của một số người và có một vài lần linh hồn ấy điều khiển được cơ thể "
"Vậy tôi yêu linh hồn đấy sao cho tôi biết linh hồn đấy nhưng thế nào được không"
"Ừm theo tôi biết linh hồn ấy có nhan sắc trong veo nhẹ nhành tinh khiết đang ở tuổi trăng tròn là một cậu trai có nhan sắc rất đẹp"
"Có biết tên và ảnh không..."
Bỗng có người thanh niên khác đạp cửa vào hét lên
"Không bao giờ không bao giờ cho mày biết đâu đồ quái vật cho mày biết thì mày kéo người đấy xuống địa ngục à"

Hôm ấy xét xử các cả nạn nhân đến và hắn thấy một cậu trai trẻ xinh đẹp thanh cao đôi mắt nhưng chứa cả trời sao bước đến cách hắn một khoảng và chân cậu trai này không chạm đất!?

"Koo Bon Hyuk"
"Cậu là linh hồn ấy sao!?"
"Đúng vậy"
"Có thể cho tôi biết tên cậu được-được không"
Cậu nhẹ nhàng bay đến ôm lấy hắn
"Tôi tên Oh Hanbin"
"Tạm biệt cậu tình yêu của tôi đến lúc tôi phải đi rồi"
Nói rồi Hanbin tan biến trước mặt hắn
Hắn đau đớn gào lên khóc dữ dội hắn nhưng phát điên vùng vẫy dữ dội
Người ngoài nhìn vào nghĩ hắn đang dằn vặt đúng hắn đang đang dằn vặt hắn đang chìm vào tuyệt vọng đây là cái giá phải trả với những tội lỗi hắn gây ra sống quãn đời còn lại trong sự đau khổ cô đơn
Thân ta nhúng màu tội lỗi bàn tay dính máu sao dám chạm tớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top