Chương XXVI
Lew : " Ba , mẹ hình như con không giữ được người mà 2 người chọn rồi "
Gã quỳ trước mộ 2 ông bà Lee
" 2 người sẽ không trách con chứ "
" Lần trước đúng như Hanbin nói là lần cuối cùng em ấy đi thăm 2 người rồi "
Gã cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào phần mộ ấy
Tay siết chặt đến bật cả máu , gã đúng là vô dụng hết sức
Lúc gã cùng Eunchan đi vào không nhận thấy em trong đầu gã như phát điên mà vội chạy vụt ra ngoài tìm em , trong đầu gã lúc ấy chỉ còn tồn tại mỗi một khái niệm rằng phải tìm ra em
Gã đã cho toàn bộ nhân lực tìm em nhưng thứ gã nhận lại chỉ là sự vô vọng
Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má gã , gã khóc rồi , sau ngày cha mẹ gã chết đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian đó gã có thể rơi nước mắt , gã ghét nó , nó khiến gã yếu đuối hơn bao giờ hết
Khi đó mọi lần gã rơi nước mắt đều có em ở bên , em sẽ ôm gã vào lòng sưởi ấm gã bằng hơi ấm của mình sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên trán gã một nụ hôn
Nhưng hiện tại lại chẳng còn em ở bên nữa khiến sự yếu đuối dường như đã đánh bật gã
Hình ảnh cuối cùng chúng ta có thể thấy là hình dáng của ông bà Lee đứng bên 2 gã , đôi tay ấm áp liên tục xoa đầu an ủi gã
" Wongie , không sao mà"
.
.
.
Song Jae-won hắn sau khi về đã lao đầu vào công việc đến độ đàn em của hắn nghĩ hắn ta bị khùng rồi
👤 " Sếp à , sếp sắp xong chưa? "
Một đàn em thân thiết của hắn lên tiếng
Hwarang : " Mày không thấy tao còn rất nhiều việc sao"
" Anh thực sự không nên như vậy , đừng dằn vặt bản thân như vậy . Anh có thể cùng tụi em ra ngoài giải trí một chút a"
" Ra ngoài mà chơi , tao không rảnh "
" Mà từ khi nào mày có thể sai khiến hành động của tao vậy? "
Hắn vừa nói vừa nhếch mắt lên nhìn thẳng vào đàn em , điều này trực tiếp khiến nhiệt độ trong phòng giảm hẳn mấy độ
Tên đàn em kia đi theo hắn đã lâu , thấy hắn như vậy lập tức sợ hãi
👤"E..m x..in lỗi , từ giờ em không dám nữa ạ "
Kẻ kia biết , bình thường hắn có vẻ bất cần là vậy . Nhưng khi hắn đã bực mình thì chỉ có nước chết
Thấy kẻ kia theo mình cũng đã lâu , lại còn khá được việc gã cùng không muốn làm khó
" Cút "
👤" Vâng "
Kẻ kia vội vã chạy ra ngoài
Hắn cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc của mình
.
Nhận thấy sự im lặng hiện tại , hắn dừng bút lại , lạ nhỉ nếu là giờ này sẽ có người mang đồ ăn đến cho hắn
Chết tiệt hắn quên mất , em không còn rồi thì ai nấu đây?
" Tôi đói "
Bất giác hắn thốt ra câu nói ấy , chứa niềm kì vọng sẽ có 1 phần đồ ăn do em mang đến
Hắn rất kén ăn , đồ ăn mỗi thứ đều phải làm riêng biệt cho gã
Em theo hắn 10 năm thì phải dùng đến cả 4 năm để học thành thạo khẩu vị của hắn
Em biết điều này , lúc trước sẽ tự mình cầm đi cho hắn , vài năm gần đây thì gửi người cầm tới cho hắn , đến tối vẫy vậy
Hắn đi đâu tìm người sẵn sàng học mọi thứ vì hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top