Chương XX

Hắn ta đấm mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ 

Tearae  : " Mẹ nó sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì "

Bọn gã sớm đã chẳng ngủ cả đêm rồi

Toàn bộ người của bọn gã sớm đã đến vùng này .  Hết cả thiết bị y tế, bác sĩ đều được bọn gã đem đến đây

Chỉ cần tìm thấy cô còn 1 chút hơi thở sẽ cấp cứu ngay tại đây sau đó sẽ đưa cô về dưỡng thương 

Nhưng sao đến bây giờ vẫn không tìm được , gã lo chết đi được 

.

.

.

Seop : " Ăn đi Hanbin "

Hắn đem đồ ăn sáng đến cho em  

Em chẳng nói gì ngước lên nhìn gã rồi lại nhìn ra cửa 

" Tìm được Genu chưa "

" Vẫn chưa có tin tức" 

" Anh có tin tôi không"

Em nhỏ giọng lên tiếng , câu nói lại ngay trọng điểm

Hắn không đáp em , em cũng chẳng để tâm lắm ,  kết quả  này vốn đã định sẵn rồi 

" Ăn đi không ăn Genu sẽ đau lòng đó "

Nói rồi hắn rời đi khỏi chỗ của em 

                      ------------------------------

Bọn gã đang đợi tin tức của cô thì thân ảnh nào đó lại rất đỗi quen thuộc bước lại gần bọn gã 

Genu : " Gì vậy ?"

Tearae : " Chắc chắn là ảo giác "

" Hửm mấy anh bị làm sao vậy "

Cô với thân ảnh áo rách quần cũng đi tông hết 1 bên chày xước vài chỗ đứng đằng sau bọn gã 

Lew : " E...em không sao? "

Eunchan : " Là em đúng hay không " 

Genu : " Không là tôi chứ là ai "

Hyuk gã nhanh hoàn hồn lại nhất chạy lại ôm cô 

Đám người còn lại sắc mặt cũng thay đổi dịu hẳn ra 

Genu : " Vách núi chỉ có 1 chút tôi làm sao mà chết được chỉ là bị lạc không biết đường về , ngủ 1 giấc rồi về đây "

Lew : " Được rồi đem em ấy đi kiểm tra đi , chày xước hết rồi "

Seop : " Xem ai quay trở lại kìa"

Hắn từ chỗ Hanbin bước ra đã thấy khung cảnh hường phấn hiện tại 

" Thế trước khi đi trả lại trong sạch cho người đang bị nhốt đi nhỉ "

Nói đến đây bọn gã mới chợt nhớ ra em 

Liền quay sang nhìn Genu

Genu : " Trong sạch gì? "

" Bọn nó 1 mực không tin tôi , bắt nhốt Hanbin còn cho em ấy uống thuốc chỉ đợi có em về đó "

" Nói tình hình cho tụi vừa mù vừa điếc này nghe đi "

Hắn đây là rất kiềm chế rồi , không đã nhào ra cho từng tên hoài nghi em 1 trận

Genu : " Mấy anh điên hả? Hanbin thân thể yếu tôi cứu anh ấy trước chẳng phải tôi vẫn tự về được đó sao "

Bọn gã không nói gì 

Lew hắn nhanh nhạy 

" Em chữa thương trước đã Hanbin không sao bọn tôi cũng chưa làm gì cậu ta chỉ đợi có em thôi

" Đi nào "

Hắn lôi cô cùng cả đám họ đi băng bó cho cô 

Còn Hyeongseop hắn chặn Hyuk lại , mục đích rõ ràng rồi 

" Thuốc giải "

" Không cần nói tao cũng đưa "

Gã đưa cho hắn rồi lập tức dời đi nhưng tầm mắt vẫn dán vào chỗ cậu bị nhốt kia 

.

.

.

Seop : " Hanbin"

Gã ngồi xuống đối diện em nhưng lại chẳng dám ngồi gần 

Tay đẩy thuốc đến chỗ em 

Kèm theo cả chìa khóa mở còng tay

Em chẳng hề phản ứng trước hắn 

" Xin lỗi "

Hắn đang cảm thất có lỗi vô cùng 

Em bất giác ngước mặt lên xem hắn kìa cúi gầm mặt xuống tựa hồ có 2 tai cụp xuống nhìn như thỏ con vậy 

Em cười nhẹ

" Không sao đâu , trở về là tốt rồi "

Hắn như nhận được sự chấp thuận của em nhanh chóng tháo còng tay cho em rồi đem nước và thuốc cho em uống 

" Được rồi Hyeongseop "

" Hửm ?"

" Ra ngoài 1 chút đi "

Em không biết nói gì với hắn , còn hắn biết em không thoải mái cũng rời đi định bụng sẽ đến chỗ Genu cảm ơn cô ấy 

Nhưng có lẽ quyết định rời đi của hắn là quết định sai lầm khiến hắn dằn vặt suốt nhiều năm trời 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top