Chương XVII

Hanbin : "Được rồi em đi nghỉ với họ đi chỉ là dập lửa thôi mà , họ đang chờ kìa "

Em đẩy cô sang chỗ họ 

Hwarang : " Ngủ thôi Genu "

Gã khoát vai lôi cô vào lều , cô thở dài rồi quay sang nhìn em

Genu : " Anh ngủ sớm đi "

" Rồi rồi "

Thấy bóng người đã dần vô lều hết em mới dập lửa rồi rời đi

Em muốn đi hóng gió 1 lát 

Em nhớ có 1 lần em và bọn họ đi đến chỗ này rồi , lúc đó chỉ một câu nói vô tình của em rằng muốn đi biển vậy là bọn họ bỏ hết công việc đi với em 

Chính tại đoạn đường nay năm ấy , cũng chính  em và bọn họ cung đi trên nó . Lúc đấy họ còn 1 câu là muốn cưới em , 2 câu là sẽ bảo vệ em 

Ấy thế mà cũng nhanh thật , đã 3 năm trôi qua rồi . Giờ thì còn mình em  đi trên con đường ấy và cũng chỉ còn mình em cố chấp tin vào tình yêu của họ..

Hít một ngụm lạnh em bỗng cảm thấy hơi lạ , hình như có ai đi theo em thì phải 

" Ai " 

Em quay đầu nói 

Genu : " Là em " 

Cô bước chân ra ngoài , thấy được người quen em mới thở dài 1 hơi

" Em không tính ngủ sao"

" Em chưa mệt "

Em nghe thế cũng ậm ừ cho qua 

" Em đi cùng anh nhé "

Cô vụt lên để đi cùng tầm với tấm lưng nhỏ bé của em 

.......

" Anh này "

Cô lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm hiện tại 

" Hửm?"

" Bọn họ ngu thật"

Gì đây? Cô là đang nói rằng những kẻ đứng đầu trong giới bất động sản , mafia là ngu sao

" Khi không nhận ra anh quan trọng đến nhường nào "

Em nhẹ nhìn cô , để đạt đến 2 chữ ' quan trọng ' trong lòng bọn họ chắc em cần phải cố gắng nhiều

Họ muốn thực hiện hôn ước , em đồng ý nói em chờ em cũng đồng ý . Bảo em làm người tình , em cũng chấp nhận . Bảo em giúp họ lấy lòng đối tác em cũng làm . Bảo em vô dụng em đều sẽ học những cái tôi không biết để họ không mất mặt

Nhưng có lẽ thế là chưa đủ , họ còn muốn nhiều hơn thế...

Em mệt rồi , không muốn làm người quan trọng với bọn họ nữa 

Bỗng cô vụt lên trước em 

Genu : " Nhưng em không như họ , đối với em anh là người rất quan trọng "

Cô nở một nụ cười tươi với em , thành công phá vỡ được bức tường trong lòng em 

Em khóc thật rồi , như  một đứa trẻ mít ướt thật 

.

.

.

.

" Anh đừng khóc nữa mà "

Cô dỗ em sắp mệt chết rồi , còn em thì càng dỗ càng khóc to hơn 

" Hà cớ gì anh phải để tâm đến như thế "

Em đưa tay lên quẹt đi các giọt nước mắt còn đọng lại 

" Ừm anh kích động quá rồi " 

Em cười nhẹ 

Cô giơ tay lên xoa đầu em an ủi , tóc em rất là mịn luôn đó nha , có thể xoa đến nghiện

" Anh tính khi nào định rời đi "

" Chắc là khoảng tầm sau chuyến đi "

" Sớm vậy sao "

" Đáng lí nên đi từ sớm hơn rồi "

Em ngước lên nhìn bầu trời đêm , thoải mái thật 

Cô chỉ im lặng nhìn em , không nói gì , cô hiểu em nhất , cô không gắn tiểu tam lên người em , lại càng chẳng quan tâm đến bọn họ 

Thứ cô thấy là tình cảm của em dành cho họ nó quá đỗi tuyệt vời , đến cô còn không biết cô có thể yêu 1 người nhiều đến như vậy không 

Cô ngưỡng mộ em 

Em lại càng ngưỡng mộ cô , cô rất giỏi , việc gì cũng làm rất chu toàn , em cũng muốn được như cô 

Giữa họ tồn tại nên mối quan hệ ngưỡng mộ lẫn nhau 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top