Chương XV

           ---------------------------------

Chẳng mấy chốc ngày đi chơi cũng đã đến

Họ đang trên đường đến đón em ra còn em từ sớm đã xong việc ra trước cổng đợi họ 

Khuôn mặt em chẳng mấy vui vẻ gì , vốn em đã biết trước kết quả chỉ mong chuyến đi suôn sẻ họ chỉ coi em là người vô hình em đội ơn họ lắm rồi

" Hanbin "

Chưa thấy người đã nghe tiếng chắc chắn là Genu

Cô chạy đến nhảy bổ lên người em , cũng may em chuẩn bị trước tinh thần không là nằm đo ngoài đường rồi 

Em cười nhẹ 

Hanbin : " Genu em như vậy sẽ có người ghen đó "

Genu : "Không ai dám "

Cô kiên quyết trả lời 

Cắt ngang cuộc đối thoại của em và cô là gã 

Tearae :"Được rồi đi thôi sắp chán chết rồi "

Em đến lúc này mới nhớ ra bèn hỏi họ 

Hanbin : " A....chúng ta đi biển vào mùa đông sao? "

Họ hóa đá rồi , gì đây không nói nhất định sẽ không có đau thương mà , sao họ không nhớ ra đi biển mùa này khác nào kéo nhau lên giường bệnh 

Câu nói của em như điểm sáng cho bọn họ

                ---------------------

Hiện tại trên xe đang có em , Hwarang , Eunchan , Hyuk 

Hwarang : " Hanbinni , Genu đi chung nên không thể sủng hạnh em rồi "

Hắn nói điều này em thừa biết ra , nhưng vẫn cười nhẹ đáp 

Hanbin : " Chăm sóc tốt cho Genu đi "

Hyuk : " Xem ra lâu ngày không gặp gan em cũng lớn lên rồi "

Còn không phải do bọn hắn 

Hanbin : " Không có , an tâm em sẽ chẳng làm phiền thời gian yêu đương của các anh "

" Là bị ép đi "

Em quan tâm họ làm gì nữa ?

Quay mặt sang cửa kính để ngắm cảnh , nhìn từng dòng xe qua lại còn cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn 

Eunchan gã từ nãy giờ lái xe vẫn  luôn quan sát em , gã có cảm giác gì đó không lành ? Đành theo sát em 1 chút vậy 

-------------------------------------------------------

Khu vực chỗ này là nơi bọn hắn chọn , có vẻ vừa sang đông nên vẫn chưa lạnh lắm ở đây còn đôi chút ấm áp 

Nơi đây rất thích hợp cho họ cắm trại vài ngày , mặc kệ họ phân chia công việc cho nhau , em đi kiếm 1 tán cây rồi ngồi đó đọc sách

Em vào chỉ tổ phá hỏng bầu không khí

Em xin nguyện làm cái bóng đèn

Đừng ai nhớ đến em 

Em nhìn lên trời rồi nhìn xuống quyển sách

Lâu lâu đấm mình im lặng thoát khỏi cuộc sống tấp nập 1 chút sẽ giúp thư giãn đầu óc

Genu : " E hèm "

Cô không hiểu vì sao lại tìm ra em , tay chống hông nhìn em lên tiếng

" Trong khi mọi người tấp nập anh lại trốn ở đây thư giãn à "

" Nhanh phụ giúp đi nào "

Cô đây là muốn thúc dục em

Hanbin : " Hyuk hắn cũng trốn mà , đang đó ăn kìa "

Em chỉ tay về phía gã  phồng má đâu phải có mỗi em lười biến đâu chứ 

" Tearae em ấy sắp đu cây lun rồi kìa "

Em lập tức dời mục tiêu sang gã khác 

" Tôi không có đu cây , là đang bẻ nó "

Gã bị nói trúng chỗ xấu hổ như xù lông lên quát lại em 

Eunchan : " Đu thì cứ nói đu đi "

Lew : " Thiết nghĩ không việc gì phải dấu đâu "

Hắn góp thêm ít dầu vào lửa đâu 

Genu : " Tôi kêu anh đi lụm cây khô không phải bẻ thẳng từ trên cây xuống "

Cô đập mạnh vào đầu hắn 

Em thành công duy dời sự chú ý , nhanh nhậy mà lén đi chỗ khác yên bình hơn

Chưa đi được 1 chút đã bị lôi kéo trở lại 

Genu : " Chạy đi đâu "

" Hyuk cùng anh ấy đi nhặt cành cây đi "

Hanbin : " Hả "

" Không , anh không đi đâu sức khỏe rất yếu cần tịnh dưỡng "

Em mới không đi riêng để bọn hắn hiểu lầm thì em sẽ bị treo cổ cho coi

Hyuk : " Đi thôi "

Genu nói thế nào cũng có lí của nó gã theo là được rồi , nắm áo em kéo đi 

Nói số em xui liệu có nói quá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top