Chương XIII

                           ----------------------------

Lew : " Tearae nó vừa báo Hanbin giết chết đối tác rồi "

Hắn từ trên lầu đi xuống thông báo cho đám người đang ung dung tự tại ngồi trên sofa

Hwarang : "Hể gan lớn vậy sao"

Giọng của gã mang lên đầy sự bất ngờ

Hyuk đứng dậy bỏ lên phòng ngủ , nghe được em không sao hắn cũng chả buồn quan tâm ở đây dây dưa với đám này 

Hyuk : " Được rồi tới đây thôi bây không tính thư giãn đầu óc ngày mốt còn phải đi à? "

Đại đa số chả ai thèm quan tâm câu nói ấy , Seop đứng dậy đi ra ngoài

Lew : " Tính đi đâu vậy? "

Seop : " Qua nhà Hanbin , hôm nay tới lượt anh "

Hắn lập tức bỏ ra ngoài . Lúc đưa ra quyết định không bảo vệ cậu , gã phản đối nhưng sức ép của nhưng kẻ kia thì mình hắn sao đấu lại được? 

                                                                             -----------------------------------------

Hanbin : " Cảm ơn "

Em xuống xe quăng lại cho 2 người bọn gã câu cảm ơn không nhìn 2 gã 1 cái mà 1 mạch đi thẳng vào nhà

Đi thẳng vào nhà , em lấy đại 1 bộ vội vào nhà tắm , tiếng vòi nước lập tức vang lên 

Em đang không ngừng chà xà phồng lên toàn thân dùng mọi cách để rửa sạch vết máu còn đọng lại trên người em 

Nực cười thật , em kinh tởm nó , ghét nó 

Chà đến đỏ hết cả 1 mảng nhưng em vẫn cảm thấy nó chưa sạch 

Làm ơn ai nói cho em biết đi , làm cách nào để rửa sạch nó , em thật dơ bẩn

Seop : "Đừng chà nữa chảy máu đó "

Hắn bên ngoài phòng tắm nhẹ giọng an ủi em 

Hanbin : "Dơ...ha...dơ lắm"

Em tuyệt vọng ngồi thụt xuống để cho vòi nước cứ thế rửa trôi mọi thứ trên người em

Seop : " Em không bẩn nên nhớ "

Hắn ngồi bên ngoài không ngừng an ủi em 

Hanbin : "Không ....rất bẩn "

Seop : " Thế chỉ cho tôi chỗ nào bẩn , tôi đều không thấy "

.....

"Mọi chỗ "

Ra đây là câu trả lời của em 

Hắn mặt có chút cau mày nhưng giọng vẫn rất dịu với em 

" Tôi đã giết rất nhiều người , thế tôi có bẩn không "

" Không "

Hắn là ánh sáng của em , là người em yêu nhất sao mà có thể bẩn được

"Sai rồi .... tôi bẩn hơn cả em "

Hắn vẫn vậy vẫn ngồi đó , tự mình thừa nhận 

Đúng hắn giết rất nhiều người hơn em , đáng sợ hơn em , em làm sao bì lại hắn 

Seop : " Chúng ta giống nhau , tôi không rửa thì em cần gì phải rửa nhiều như thế "

Em im lặng 

Hắn cũng im lặng 

2 con người xa cách nhau chỉ 1 tấm kính nhưng tựa như không thể với tới nhau 

Hắn hiểu em , em cũng hiểu hắn 

Nhưng 2 người lựa chọn sự im lặng 

                          -------------------

Hắn mở cửa phòng tắm quật chặt em bằng 1 tấm khăn lớn rồi bế em đặt lên giường 

Hanbin : " Hôm nay ...."

Hắn biết em định nói gì lập tức chen ngang

"Tôi không đụng vào em , đợi tôi xấy khô tóc cho em rồi ngủ đi "

Hắn chứng kiến mọi việc từ tối đến giờ , điều hắn lo sợ à không chỉ 1 mình hắn lo sợ mà là cả họ   

Là việc em sẽ rời đi , nhưng hắn để ý đến em hơn lũ kia 

Từ hôm sinh nhật của em đến hiện tại hành động của em rất lạ ,  đặc biệt là hôm nay khi em dám giết chết tên kia...

Chính vì sự đó mà hắn đang sợ em sẽ hành động việc gì đó đáng sợ hơn hôm nay , điều mà hắn có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến 

Em sẽ rời đi 

Cứ thế em ngồi đó còn hắn loay hoay tìm máy sấy tóc cho em

Hanbin : "Được rồi anh về đi ,Genu sẽ chờ "

Em đây là hiểu chuyện đến khiến con người ta bực bội 

Seop : "Tối nay tôi ở lại đây "

Em chỉ gật rồi im lặng , như lúc trước có lẽ em đã vui đến mức nhảy cẫng lên . 

Nhưng chính vì chuyện hôm nay Eunchan , Tearae 2 người bọn gã sẽ không tự nhiên bỏ mặt em , chắc chắn có sự chỉ thị từ đám người còn lại nên mới như thế

Nó đã vô tình tạo nên sự phòng bị từ em , mọi hành động tốt của hắn vào tâm trí em chỉ như là việc hắn đang muốn làm tổn thương em một lần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top