Chương XII
Gã ta nhẹ nhàng ngồi gần lại em , có lẽ em hiểu ý của gã rồi nhưng 2 người họ không vào sao?
Hanbin : "Ông xích lại gần thêm 1 chút tôi liền đưa ông sang thế giới bên kia"
Gã cười tay kí vào bản hợp đồng
.... : "Trong đây có ghi tôi kí rồi cậu là của tôi 1 đêm ngủ với người tình của các ông trùm 1 đêm quá hời rồi "
Gã vừa nói vừa chỉ vào vài điểm trên hợp đồng , em ngây người ra? Họ đây là bán em sao ?
Coi em như đồ vật truyền tay người này sang người khác sao?
Em đang mơ hồ với mớ suy nghĩ đã bị gã ta ôm lại chuẩn bị lần mò những thứ ái muội
-------------------------------
Em gieo hy vọng họ sẽ cứu em nhưng không hề có kì tích ấy xảy ra , 2 người bọn gã ung dung nói chuyện bên ngoài mặc cho em ở bên trong có xảy ra việc gì
Bất quá gã ta định đưa tay xuống làm bước dạo đầu thì mọi hành động chợt ngừng lại
Bọn gã đang nói chuyện cũng phải chú tâm vào màn hình
Đúng như em nói gã làm gì quá đáng em liền lập tức rút khẩu súng của gã mà kết liễu gã tại chỗ
Em cũng ác thật nhắm chuẩn vào giữa trán gã mà bóp còi
Máu cứ thế phun thẳng lên mặt em , vô cùng khó chịu
Đẩy cái xác chắc chắn chết này ra em lê thân ảnh đầy máu tươi bước ra ngoài
Vừa mở cửa đập vào mắt em là 2 người họ vẫn còn đang bàng hoàng trước hành động của em , em vốn là hoa được bọn hắn nâng niu trong lòng kính giờ đây lại nhuốm máu mà không lấy 1 chút kiêng dè
Em dương cặp mắt thất vọng về phía họ rồi đưa tập tài liệu cho họ nhanh chóng rời đi
Bởi em không muốn gặp họ nữa , họ vứt bỏ em rồi
Taerae : "Anh ép anh ấy quá rồi"
Eunchan : "An tâm em ấy chả làm gì đâu , về thôi "
Gã đã quá tự tin vào tình yêu của em chăng
Sao có thể khẳng định 1 cách chắc nịch như thế?
Gã nói như vậy nhưng trong lòng đang hiện lên 1 nỗi lo lắng
----------------------------------------------
Không khí trong xe hiện tại chả ai thèm nói với ai câu nào
Em cứ thế nhìn ra bên ngoài
Hoài niệm thật
Vị trí hiện tại hệt như năm đó bọn gã lôi kéo em trốn học
Eunchan là người lái em ngồi ở ghế phụ lái , Taerae ngồi ghế sau cười đùa vô lo vô nghĩ , còn mặt cả đồng phục nữa
Miệng luôn không ngừng nói sẽ đưa em đi trốn , rồi làm đám cưới với em
Hay là những bộ vest đậm chất quý ông
Hiện tại thì trên xe cũng không còn tiếng cười nói thay vào đó là những mùi thuốc lá hay những mùi nước hoa đắc tiền
Mỗi người 1 tâm tư
Thời gian khiến họ thay đổi , cũng chính nó mang đến cho em bao nhiêu thất vọng
Chuyện tình của họ hệt như câu truyện cổ tích vậy nếu dừng ở thời gian đó có lẽ nó là 1 cái kết viên mãn
Nhưng không ai biết mai sau sẽ thế nào
Nếu kéo dài câu chuyện ra liệu hoàng tử có sủng ái cô vợ không có gia thế đối xứng với hắn hay không
Có lẽ chỉ có em là mơ mộng về 1 tương lai hạnh phúc cùng bọn gã
Giấc mơ này đã đến lúc nên gạc bỏ đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top