Chương VIII

Seop : " Ngày mai đến chỗ Hanbin vậy"

Lew : " Anh nhớ nó rồi sao"

Gã và hắn sau khi ăn cơm xong đã đi ra ngoài hiện tại lại đang bàn về em

Seop : "Nhóc đó là thật lòng"

Gã nói như thế nhưng trong tâm gã có nghĩ như thế không?

Kẻ kia sau khi nghe xong câu trả lời liền lập tức đáp

" Ha thật lòng hay không thì hiện tại Genu cũng là vợ của chúng ta"

Hắn nói đúng gã không thể phản bác 

Hắn và gã hiện tại đang ở trong trường phái khác biệt nhau , kẻ thì chẳng quan tâm kẻ còn lại có chút thương hại nhưng thực tế bản chất của 2 gã chẳng khác nhau là mấy

Trong tâm của 2 gã luôn tin rằng bản thân không làm gì 'có lỗi' với em

Cũng đúng thôi ai kêu em lại đồng ý với quyết định làm người tình của bọn gã

Nhưng bọn gã có biết em chờ bọn gã từ năm 15 tuổi đến bây giờ đã 25 tuổi rồi

Là 10 năm rồi khoảng thời gian ấy với họ không chút động lòng với em hay sao

Yêu bọn gã nhiều như vậy nhưng thứ em nhận lại được chỉ vỏn vẹn 2 chữ 'người tình' không  danh không phận

Nực cười thật

Seop : "Nhóc ấy từng cứu anh"

Hắn giơ khuôn mặt ngạc nhiên quay sang nhìn gã 

"Đừng nhìn anh như vậy "

Gã không thích nhìn như sinh vật lạ đâu 

" Năm đó thay Hyuk đi làm nhiệm vụ , có thể nói là bị đánh lén đi , nhóc ấy không  biết từ đâu xuất hiện đỡ giúp anh 1 nhát "

Ngậm 1 ngụm khí lạnh gã nói tiếp

"Không thì hiện tại chắc cũng đi chầu trời rồi"

Hắn cười kìa , anh em đi cùng nhau qua bao năm . Kẻ trước mặt thế nào hắn rõ nhất , gã chính là loại có ân tất trả

"Bảo sao anh 'quan tâm' nó thế"

Gã biết cái mà hắn nói 'quan tâm' kia vốn chỉ là lòng thương hại mà gã dành cho em thôi 

"Không" là câu trả lời của gã 

Hả ? hắn vừa nghe gã nói gì vậy? Hắn thấy thích dụ này rồi 

"Không thì kể ra vụ này làm gì"

"Chỉ là đang nghĩ từ lúc nào chúng ta xa cách với nhóc ấy như thế "

Gã nói đúng tim đen rồi 

Câu nói này 6 người bọn hắn đều nảy ra trong lòng 

Nhưng chẳng ai chịu thừa nhận vẫn luôn cất giấu , từ lúc nào nhỉ?

Là do em thay đổi hay do bọn hắn không còn gì hứng thú nữa?

Chắc chắn là do em 

Bọn hắn ai cũng đều cho rằng là như vậy , do em thay đổi thì không thể trách hắn được 

       __________________________________

👥 : "Đuổi theo"

 👥: "Nhanh lên phải bắt được nó"

Đó đều là những tiếng truy đuổi trong những hẻm nhỏ vào buổi tối của vùng Seoul xầm uất

Nó không ngừng phát ra , mọi hẻm tối như được lật tung cả lên nhìn cũng đủ hiểu

Người đang bị đuổi kia có vẻ là nhân vật vô cùng quan trọng

Gã đang thầm rủa chỉ là 1 buổi giao dịch bây giờ lại thành rượt đuổi mà con mồi lại là gã 

Xúi quẩy thật

Chạy cả buổi trời nhưng 1 địch 100 đành kéo thời gian , đợi viện binh thôi

Nhục quá nhục mà người như  HyeongSeop gã lại có lúc như thế này 

Xui hơn là em lại đi đâu chui vào trong đây rồi đụng mặt gã 

Seop : "Im lặng không tôi giết chết cậu"

Gã vươn tay lên bịt miệng em lại

👥: " Kia rồi , kia rồi "

Đám người họ chỉ tay về phía em và gã

Seop :"Con m- nó"

Gã đứng dậy kéo theo em chạy cùng

Đúng là của nợ mà nhưng thế quái nào gã không đành bỏ em ở lại, tay cầm chạy lấy tay em chạy biển người đông đúc

Vừa chạy gã vừa nói 

Seop : "Nhóc con nghe cho kĩ đây "

" Tao sẽ chạy sang bên phải còn nhóc hãy chạy thật nhanh ra đường lớn rồi ở đồn cảnh sát ngồi đó gọi cho người thân đến đón về , đừng xem như có gặp tao "

Xem như gã vừa làm việc tốt 1 bữa đi dù sao đám người kia chỉ cần gã không cần nhóc không đáng này

Vả lại như vậy cũng đỡ vướng chân gã 

Đến gã rẽ gã đẩy em sang đường bên kia 1 con hẻm khác rồi nhanh chóng chạy về hướng khác 

Đúng như suy tính của gã đám người kia chẳng quan tâm đến em mà chỉ đuổi theo gã  thôi

Em không nằm vào diện cần bắt

Gã biết rõ chạy tới chỗ kia là đường cụt đành vậy solo 1 vs 1 với đám này

Gã tay chân nhanh nhậy đánh đấm cũng rất có lực cướp từng con dao , cây súng của bọn chúng . Thủ đoạn ra tay cũng hết sức tàn độc

1 phát 1 tên hoàn toàn chẳng chừa đường sống cho kẻ nào

Lát sau gã thấm mệt rồi nhưng cũng giải quyết hết 1 phần đám người này , ừ thì là 1 phần

Họ là zombie à ? Lũ lượt kéo đến là sa

Bị đánh từ sau lên trước cũng phải có lúc thất thế thôi

1 tên đàn em chả biết từ đâu nhắm chuẩn gã mà đâm dao tới còn em thì thình lình chắn cho gã 

"N....hóc con không phải chạy rồi sao"

Bấy giờ máu đã tô trọn chiếc áo của em . Em chả nói gì gục xuống còn gã thì nhanh tay đỡ lấy 

Dần dần người của gã cũng đến

Seop : "Dọn đi"

Gã ẫm em lên rinh qua biển người đem em lên xe gã xem qua rồi vết thương không sâu lắm cũng chẳng phải chỗ hiểm nhưng gã nghĩ không phải ai cũng là quái vật như gã 

Đành vậy đưa em vào bệnh viện 

Nghiệt duyên nếu lúc đó em chạy đi thì cũng chẳng còn có vế sau rồi

Gã ngày ngày chăm bệnh em từ từ tình cảm cũng nảy lên vào lúc đó , gã khâm phục em 

Ai đời sẽ cứu người chỉ mới gặp ngay lần đầu thấy gã giết người lại chẳng sợ gã 

Gã đồng thời thấy được hình bóng của mình trong em , đem em như là duyên mà ông trời trao cho gã 

Nâng niu em từng chút một 

     ---------------------------------------------------------

Ước mơ của tôi không to lớn cũng chẳng nhỏ bé . Nó chính là có được em , nhưng khi có được nó tôi lại dập tắt nó đi . Cuộc sống này vô thường thật đều không chừa lại cho tôi 1 chút hi vọng nào 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top