Chương V

Hanbin :" Chào hai bác lâu rồi không gặp ạ"

Sáng sớm em đã dậy rồi chạy đi mua bông rất nhiều đồ tay sách nách mang bao nhiêu là đồ đến trước 2 ngôi mộ . Chính là nơi an nghĩ của 2 ông bà Lee 

HanBin "Đây là lần cuối cùng con đến thăm hai bác rồi"

"Thật không ngờ con lại là người đầu tiên đến đó "

"Hehehe con nhớ còn nhớ đó nha , lần đầu con gặp 2 bác còn nói mặt con rất ngốc "

Em bất giác cứu gầm mặt xuống 

"Có lẽ 2 bác nói đúng rồi , con ngốc nhỉ để tâm đến con trai của 2 bác . Người mà con dùng cả cuộc đời cũng không thể với tới được "

Em miệng thì không ngừng nói tay thì không thì không thôi lau chùi xung quanh 2 ngôi mộ

      ___________________________________

Lew :"Con về rồi "

Tiếng người vừa nói vừa mở cửa , ông bà Lee thấy liền bước ra vừa đi bà vừa nói

"Nay con về sớm vậy?"

Theo sau bà chính là ông Lee đang đi về chỗ chiếc ghế sofa

Hanbin"C..con chào bác "

Bà Lee nhìn cậu trai trước mắt hai má thì như hai cái bánh bao hiện đang cúi người chào mình cứ như ra mắt ba mẹ chồng khiến bà bật cười  

Giọng ông Lee ở phía sau nghe thấy có tiếng người lạ liền lên tiếng và quay ra nhìn cậu con trai đang đứng ngoài cửa

"Lew , bạn con sao?"

Gã tay không nhanh không chậm liền cầm lấy tay cậu giơ lên 

"Dạ không ạ , em ấy là người yêu con"

Gã lên tiếng trả lời  khiến không chỉ ông bà Lee bất ngờ mà ngay cả em bé người yêu hắn cũng vậy kìaa . Vài giây sau lại thấy cậu ngại ngùng cúi mặt xuống , hai tai thì đã đỏ như hai trái cà chua rồi

Bà Lee cũng tiếp nhận thông tin rất nhanh , tuy còn sốc nhưng bà vẫn vui vè mời cả hai vào 

Hiện tai không khí trong nhà đang khá im lặng , một phần là do ông bà Lee vẫn đang còn sốc trước thông tin trước mắt . 

 Có lẽ mọi thứ xảy đến quá nhanh, đúng là mấy hôm nay ông bà Lee cũng thấy cậu con trai của mình rất lạ , có nhiều lúc ông bà thấy anh nhìn vào tin nhắn rồi cười rất tươi , lúc  khác lại thấy cậu đang đọc sách nhưng mắt lại liên tục liếc sang chiếc điện thoại như  chờ đợi ai đó ... 

Nhưng bọn họ đều nghĩ do cậu bắt đầu vào tuổi dậy thì lên thay đổi tính cách chăng?

Để chấm dứt không khí trước mắt ông Lee 'khụ' lên một tiếng 

" Cháu tên gì?"

" Dạ cháu tên HanBin năm nay cháu 19 tuổi ạ"

Ồ cậu bé này vô cùng lễ phép đó nha , ông bà Lee cùng có một suy nghĩ 

Chỉ một lúc sau , với tính cách cởi mở của ông bà Lee không khí đã lập tức thay đổi . Do đó khoảng cách giữa hai bên cũng liên tục được rút ngắn

 Nhìn chằm chằm cậu bà Lee liền lên tiếng

"Con đẹp thật nha , nhưng có vẻ hơi ngốc đó"

Câu nói của bà khiến ai kia phá lên cười

"Mẹ cũng thấy vậy sao lần đầu gặp em ấy con cũng thấy thế đó , nhưng quen lâu dần con nhận ra em ấy rất ngốc luôn"

"Nè nè không có nha" . Em ngượng chín mặt rồi

Ra mắt gia đình nhà chồng à không phải qua nhà người yêu chơi , làm em hơi lúng túng thôi

Đâu đến nỗi ngốc

"Được rồi , được rồi" 

Gã dùng tay lau nhẹ nước mắt đọng trên khóe mắt do cười quá nhiều rồi nói

"Con đi lấy hoa quả , 3 người nói chuyện đàm phám đạo đi"

Lew đúng là bỏ con giữa chợ mà tuy em thấy rất thích nói chuyện với ông bà Lee nhưng đây là lần đầu em tới đó

Sau khi gã đi , bà Lee liền lên tiếng

"Con bị thằng Lew bắt cóc đến phải không"

"Dạ?" gì đây sao bác lại hỏi vậy

"Sao cái thằng mà mặt chỉ có 1 biểu cảm duy nhất , tính cách thì như im lặng làm sao có thể quen được con?"

Em im lặng , giờ em phải nói gì đâyy . Ông Lee thấy thế liền lên tiếng

"Con cứ nói thoải mái , ta sẽ bảo vệ con "

" Vâng" Em trả lời , rất đúng đó nha lúc đầu gã chỉ nói là đi chơi chứ đâu có nói là đi qua nhà chơi đâu

 Đúng lúc đó Lew bước ra hai tay đã đĩa hoa quả , thấy trước mắt là anh người yêu đang bị ba mẹ nhìn đến ngượng cả mặt . Nhìn kiểu rất giống tra hỏi đó nha

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Lee thấy con trai đi ra liền hỏi 

"Con bắt cóc thằng bé đúng không "

Ông Lee bên cạnh cũng gật đầu phụ họa

"Hả"

Hắn quay sang nhìn em thì em lập tức dời ánh mắt sang hướng khác , ngu gì mà để bị biết , em không biết gì hết

"Ha ....con nào có bắt cóc"

"Mà hình như mẹ đang vẻ đáng nghi hơn đó '

"Nè ta là đang hỏi thăm con dâu tương lai thôi" Bà Lee lập tức lên tiếng 

Nghe thấy vậy da mặt cậu liền đỏ lên cả 1 mảng lớn

"Mẹ yên tâm , sau này con rước em ấy về . Tha hồ mẹ hỏi luôn "

Ông bà Lee chỉ chờ câu này liền bật cười . Cứ vậy tiếng cười đùa liên tục phát ra

Em bất giác cũng bị kéo theo bầu không khí hạnh phúc ấy , vui thật chả biết từ bào giờ nhà của Lew cứ như nhà của em 

Ngày ngày em đều gặp 2 người bác này ngày ngày cùng họ ăn tối . Chủ yếu là do đồ ăn của mẹ Lew quá ngon đii

Ngày 2 bác bị tai nạn cũng là lần đầu tiên em thấy Lew mất khống chế và trở lên tàn độc vô cùng 

Hằng ngày gã có thể hòa nhã nhưng chỉ riêng ngày dỗ của cha mẹ gã thì âm u , tính cách thất thường 

Khoảng thời gian trước là em đồng hành cùng gã ngày ngày vì sợ gã làm điều dại dột . Mà dọn cả đồ qua ở cùng nhà gã 

Cùng gã đem toàn bộ kí ức buồn chôn dấu đi . Vì gã mà suy nghĩ hàng trăm cách khiến gã vui lên 

Khoảng thời gian ấy có lẽ trong lòng gã đã dành 1 khoảng rất lớn cho em

Nực cười hơn là gã từng tự nói với bản thân Hanbin em là người mà gã yêu nhất là người mà bố mẹ gã quý nhất

Mãi mãi sẽ chẳng có 1 ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng gã ...

-------------------------------------------------

Tôi tính toán được mọi thứ , tính được cả tương lai như thế nào nắm giữ được quyền thay đổi tương lai với bộ óc thiên tài của tôi nhưng chỉ có em tôi tính đi tính lại cũng không tính  được việc em sẽ rồi bỏ tôi đi , hoa hướng dương à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top