Chương III

Em ngồi vẫn với ánh mắt đó , dáng vẻ đó nhìn ra ngoài cửa đợi ai đó . Vừa nhìn vừa nhâm nhi 1 ít bánh gato . Uống 1 ít trà có thể nói đây là thời gian thoải mái nhất của em nhỉ . 

Cạch , tiếng mở cửa .

Genu : "Hi~"

Hanbin: "Chào em , Genu"

Em nở nụ cười nhẹ

Genu: "Quà sinh nhật của anh đâyy"

Cô 1 tay đưa em còn ánh mắt thì dán thẳng vào chiếc gato kế bên em . Em bất lực thật rồi , 1 tay nhận quà 1 tay đẩy chiếc gato ra phía cô . Ánh mắt cô sáng lên lập tức ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mà ăn lấy nó , miệng luôn khen ngon

Genu : "Em qua đây nói chuyện về đám người kia"

Bầu không khí đang thoải mái bỗng chốc trùng xuống , nói sao nhỉ Genu biết cậu làm tình nhân của tụi họ , cũng biết cậu và họ quen nhau từ thời còn học cấp 2 kia kìa

Cô ban đầu rất khó sử đó thôi , tự nhiên thực hiện mối liên hôn chen vào cuộc tình của họ áy náy quá đii

Genu : "Anh rời đi , đi.."

Em im lặng lúc lâu vẫn không lên tiếng  . Cô hoảng rồi , không phải cô đi đánh ghen đâu nha chỉ là thấy em như vậy cô không chịu nổi

Genu: "E..m...em..."

Em ngồi đó tiện tay lấy chiếc gối gần đấy tựa lên , gương mặt tỏ vẻ giận dỗi

Hanbin: "Đồ Genu đáng ghéc"

Genu: "Ơ..."

Hanbin": Giỡn thôi"

Em cười nhẹ 

"Ngày mai anh đi thăm mộ ông bà Lee sau đó giải quyết ít việc . Rồi sẽ rời đi mà"

Genu: "Anh chịu nghe rồi sao"

Cô đã khuyên em hơn 1 năm nay rồi , đây là lần đâu tiên em không lẳng tránh đó lại còn bình tĩnh như vậy...

Hanbin: "Người tình của họ có rất nhiều nhưng gần đây anh mới ngộ ra . Anh chỉ đơn giản là  vài chiến tích mà họ có được thôi"

Em nói ra câu này được luôn sao? Cô không biết em phải đau khổ đến nhường nào 

Genu:"Hanbin hyung nè , có lẽ họ thích anh nhưng chỉ đang lừa mình dối người thôi..."

Cô đây là đang an ủi em sao nhưng em đành xem nó là sự thật vậy . Lừa dối bản thân 1 chút đem chút hi vọng nhỏ nhoi rời đi

Genu:"Bánh của hyung làm ngon rất đó . Về sau không được ăn nữa rồi"

Hanbin:"Sẽ còn cơ hội mà . Genu cảm ơn em vì thời gian qua "

                                                          ---------------------------------------------------------

Dù cho trời sáng đi nữa thì mùa đông mà tất nhiên phải lạnh rồi , em hiện đang đi dạo quanh khu này . Một khu phố sầm uất , con đường nay phủ 1 lớp tuyết mỏng . Em vừa đi vừa không ngừng chà sát 2 tay vào nhau nhằm tạo ra hơi ấm . Đii được một lúc em thấy một quán mì nhỏ , hiện em đang khá đói chắc do nãy đi không ăn gì rồi . 

Bước vào trong khung cảnh bên trong quán được thiết kế giống như quán mì ở Nhật . Em ngồi ở bàn gần cửa sổ , gọi 1 bát mì . Trong lúc đợi mắt em liền bị thu hút bởi cảnh vật bên ngoài .

Cạch tiếng mở cửa vang lên

Bước vào là một người đàn ông với dáng người cao cao thêm mái tóc đen tuyền , thấy em người đó bất ngờ lên tiếng

Tearae:"Hanbin?Sao anh lại tới đây?"

Gã vừa đi dạo về , dạo gần đây deadline nhiều quá . Khiến gã giờ mới có 1 chút thời gian thoải mái 

Hanbin:"Đi hóng mát tiện đường vào thôi"

Gã nghe thế cũng im lặng tiến tới bàn em đang ngồi . Em theo đó mà ngồi kế bên gã, cả 2 chả buồn nói với nhau câu nào .

Không biết từ bao giờ nhỉ , em dần trở lên xa cách với gã . Khi trước em cùng gã cãi tay đôi , cùng gã đi chơi vào mỗi buổi chiều , còn có thể hiên ngang dùng đồ của gã nữa kìa

Cũng chẳng biết từ khi nào em có thể bỏ đi thói quen làm thức ăn cho gã . Nhưng giờ có người thay em rồi

Nhìn khung cảnh bên ngoài , kí ức của em với gã ngày xưa bỗng hiện về

Hanbin : "Tearae , mùa đông lạnh ít ra em cũng nên đem khăn quàng còn không thì nên mặt thêm áo vào "

Em luôn miệng nói đi nói lại nhiều lần khiến gã bất lực nói

"Vâng vâng "

Gã nhìn xuống anh , đang đứng gần tới vai gã mà gan thì quá to , gã nhếch mép 1 cái như nghĩ ra gì đó

"Anh à trời lạnh quá , mà anh đang có cái khăn quàng rất to , cho em sài ké đii "

Chưa kịp để em tiếp thu gã đã đè em ra kéo chiếc khăn quàng cổ nới rộng ra rồi chui vào cùng em quàng chung 1 cái . Hơi ấm từ cả 2 tỏa ra 

Tearae : "Xem ra cũng ấm vậy mà"

Hanbin: "Em thôi đii"

Ha...người yêu gã dễ thương chưa kìa dù là ai , nhìn kiểu gì cũng ra con mèo con mà , đã vậy còn đỏ mặt chứ phải nói là vô cùng dễ thương đó~

Gã thích dụ này rồi . Nhưng gã vừa nghĩ gì vậy nè audam thế , da mặt gã cũng không dày bất giác đỏ lên 1 mảng 

Trở lại hiện tại , cả hai đã ăn xong nhưng bầu không khí im lặng vẫn còn , làm gã bực bội phá tan nó

Tearae : "Hyunk"

Hanbin: "Hửm" 

Em quay ra nhìn gã , gã bấy giờ đứng dậy lấy trong áo ra 1 hộp quà 

"Tiện đường lên em mua luôn"

Em bất lực cầm lấy không chỉ bất lực thôi đâu còn cả ngạc nhiên nữa đấy , ai đời nghĩ được gã là người sẽ nhớ chứ 

Hanbin: "Cảm ơn "

Tearae: "Hôm qua em quên"

Nói xong gã cũng tạm biệt em rồi bỏ đi

Không thích em hà cớ gì phải gieo cho em ít hy vọng nhỏ nhoi này , không cần em hà cớ gì phải tặng quà nhớ sinh nhật em làm gì . Đừng để em trùng bước nữa , hiện tại em chỉ muốn rời xa mọi người thôi

                                                                        -------------------------------------------

Anh ơi em nhớ anh rồi , anh bỏ em đi 10 năm 20 năm em chắc chắn vẫn nhớ mùi của anh nên trốn được thì trốn cho kĩ vào đừng để em tìm ra......Em thật sự nhớ anh rồi nên về với em đi mèo con..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top