Chương II
Tóm lại chỉ có mình Heongseop hắn là để mắt đến tâm trạng của cậu . Ngày mai có lẽ hắn sẽ rủ lòng thương giải quyết công việc thật nhanh rồi dành cho cậu 1 ít thời gian vậy . Dù sao hiện tại cậu cũng là người yêu nhỏ bên cạnh bọn hắn để cậu như vậy có hơi không ổn .
-------------------------------------------------
Tại căn nhà mà bọn hắn coi là mua vui hiện tại đang có một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngắm sao trên chiếc xích đu ấy tại khu vườn đầy hoa ấy. Cậu con trai khẽ cười nhạt
Hanbin : "Một mình cô đơn thật nhỉ?......3 năm rồi vẫn chưa quen được , mệt quá đi"
Giong chán chường của cậu vang lên nhưng trên không gian im lặng ấy những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài khi em nhớ tới miền kí ức đó , kí ức lúc em và họ còn trên hương nồng của tình yêu . Nghĩ đến đây em quặng lòng nói
"Nhưng rõ ràng em mới là người tới trước mà .... Rõ ràng mấy người đã ...hứa.."
Nói đến đây giọng em nghẹn lại , tay nắm chặt lấy chiếc áo đến nhăn 1 góc
"H...ứa với em rồi mà ..."
Em nhìn xuống , chiếc xích đu mà em đang ngồi bất giác mà nói ra hết những lời muốn nói
"Là từng người một ngồi đây với em , hằng năm đều nhớ sinh nhật em , đều là từng người một chỉ em mọi thứ ... "
Nói đến đây em chợt ngừng lại cười nhạt
"Nhưng có lẽ mọi người thích 1 người hoàn hảo hơn nhỉ? "
"Đáng lẽ ra em không nên chấp nhận làm người tình của các anh ..."
"Hôm nay là sinh nhật em đó "
Nói rồi em bật cười nhưng em ơi sao nụ cười này của em nó .... lại buồn đến vậy
" Oh Hanbin chúc tôi sinh nhật vui vẻ "
Chính em làm chiếc bánh trước mặt nhưng cũng chính em là tự thổi nó rồi cũng mình em tự chúc mừng . Một mình cô đơn trong căn biệt thự xa hoa vốn từng rất nhiều nụ cười sẽ thế nào nhỉ?
Bỗng một cơn gió lạnh thổi vào nơi đây khiến em rùng mình
"Có lẽ nên vào trong thôi..."
Em đi vào nhà trên tay là chiếc bánh sinh nhật của chính mình . Lúc chuẩn bị cất vào tủ lạnh em cũng bật nụ cười khi nhìn vào nó , một nụ cười buồn ... . Chẳng suy nghĩ nữa em cất vội cái bánh rồi lên giường cuộn mình vào trong chiếc chăn bông dày ấm áp . Tuy ấm nhưng em cứ khúc khịt theo nhưng hơi thở của em...
Bóng dáng cậu thiếu niên với mái tóc vàng nắng dần dần mở mắt , thức dậy đón chào ngày mới. Nhưng thứ chờ đón cậu ngày hôm nay sẽ là niềm vui hay nỗi buồn đây?
"Dậy rồi sao?"
-Chất giọng có phần hơi trầm của kẻ đang lướt điện thoại thấy cử động của người nằm trên giường kia vang lên
"Seop .... sao anh lại ở đây"
Em hỏi gã với chất giọng thắc mắc , trong lòng em đang có hẳn một bụng hoài nghi nhân sinh . Gì đây HyeongSeop sao hắn lại ở đây sớm vậy nè , không phải thiết bây giờ nên ở nhà cùng ăn sáng với Genu chứ sao lại ở nhà của em
Thấy gương mặt của em như vậy hắn liền nói
Heongseop: "Đừng nghĩ nhiều tôi đến để hỏi xem em có ổn hay không thôi'
Gì đây?Lo lắng cho cậu nữa lạ thật . Mải mê với suy nghĩ trong đầu khiến cậu im lặng , hắn thấy vậy liền nói
Seop: "Sao lại câm rồi?"
Hanbin : "E...em không sao"
Seop : "Không sao thì tốt , tốt nhất em nên nói thật "
"Tôi không thích nghe những lời nói dối"
Nói rồi hắn quay đi
Em không nhanh không chậm mà lập tức nắm lấy góc áo của hắn
Seop : "Chuyện?"
Em ngập ngừng rồi cũng nói
"H...ôm nay ở lại với em được không?"
Thứ em nhận được là một khoảng im lặng , biết đã làm khó đối phương em lập tức buông tay
"Thôi vậy"
Hắn chỉ thở 1 hơi đưa tay lên xoa đầu cậu
Seop:"Có hơi trễ nhưng sinh nhật vui vẻ , tôi còn phải đi làm"
Haa..sinh nhật cậu vào hôm qua hắn cũng quên bén đi mà , lúc nãy vào nhà tiện tay lấy cốc nước trong tủ lạnh thì đập vào mắt là chiếc bánh mang dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Oh HanBin '
Lúc này hắn mới nhớ ra...chết tiệt sinh nhật cậu mọi năm đều sẽ cùng cậu đón , bây giờ lại quên bén đi . Đầu óc bọn hắn đúng là toàn việc bậy bạ , hèn gì tâm trạng của cậu hôm qua rất lạ
HanBin : "Cảm ơn anh Hyeongseop"
Trên môi em lúc ấy nở một nụ cười tươi .
Nói em ngốc không nhỉ ? Đám người bọn hắn có ai coi trọng em đâu ai ai cũng chỉ coi em là công cụ thỏa mãn . Vậy mà chỉ vì 1 lời chúc của hắn mà vui như vậy sao ?
-----------------------------------------------------------
Cô nàng Genu đang thảnh thơi bưng 1 khay đồ ăn đến trước 1 căn phòng
Lew : "Em vào đây làm gì?"
Genu : "Đem đồ ăn cho anh thôi , sáng không thấy anh xuống"
"Để bên đó đi"
Gã nói mắt cũng lập tức quay lại với chiếc máy tính , nhìn qua thôi cũng biết gã đang chạy deadline rồi
Đầu tóc rối , thức cả đêm bây giờ quầng thâm đã hiện rõ lên mắt còn không ăn gì?Gã là quái vật sao
Nhưng thứ cô để ý là tầm hình gã treo ở giữa căn phòng mở cửa ra là đã thấy . Bên trong là hình ảnh gia đình , ông bà họ Lee . Cả căn phòng dù có bừa bộn đến đâu do deadline thì chắc chắn chỉ duy nhất chỗ bức ảnh là luôn sạch sẽ . Nhìn thôi cũng biết gã quan tâm tới 2 người trong ảnh thế nào rồi , cô ngập ngừng rồi nói
Genu : "Ngày mai....cần em đi cùng anh đến mộ của 2 bác hay không?"
Lew: "Không cần"
Gã ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng nghĩ gì ngay cả cô cũng chẳng biết . Lew quá thâm sâu , tốt nhất đừng moi chuyện đời tư của gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top