Chương I : Mở đầu hay tuyệt vọng?
Lew :"Về thôi"
Hwarang :" Hanbinni khi khác chúng tôi lại đến"
Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán em
Em chỉ cười nhẹ rồi gật đầu . Việc này cứ lặp đi lặp lại mấy năm rồi nhỉ?...À 3 năm rồi . Họ thích thì họ sẽ đến bên em không thích thì sẽ về bên cô vợ bảo bối đang đợi ở nhà kia .
Nực cười nhỉ? Em thoải mái không? Tất nhiên là không rồi , Em có thể làm gì họ không? Không thể . Em ơi em yêu họ đến mù quán còn họ chỉ coi em là thứ đồ mua vui
Tareae:"Trễ rồi về nhanh đi"
Từng người trong bọn hắn bước ra khỏi đó sau cuộc ân ái , mặt chả lấy đến 1 chút biểu cảm gì , từ lúc nào vậy?Từ lúc nào mà tình cảm giữa cậu với họ chỉ là tình cảm đơn phương của mình cậu thế?
Chả phải từ khi mối liên hôn của họ được hình thành , cậu và họ liền đề nghị với nhau sẽ yêu đương bên ngoài còn mối liên hôn chỉ là hình thức . Vậy mà lũ ấy thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá, người xưa nói chẳng sai lửa gần rơm lâu cũng cháy họ để tâm đến cô vợ ấy . Mà chẳng phải cô gái ấy xinh đẹp , giỏi việc kiếm tiền lại còn rất thông minh , rất mạnh nữa đấu tay đôi với cả bọn họ cơ mà . Chính xác là 'Tài sắc vẹn toàn' còn cậu có lẽ chỉ được 1 thứ là quen họ trước thôi nhỉ?
Cậu hiện tại chỉ có thể nhìn bóng người bước ra khỏi cửa . Cậu tựa xuống sofa
"Mệt thật"
"Mệt vậy sao?"
Giong nói khác vang lên , em giật mình quay về hướng phát ra âm thanh thì ra là Eunchan em ngập ngừng nói
"A...anh sao còn ở lại"
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu , lại ánh mắt đấy nó khiến cậu chột dạ mà quay sang hướng khác
"Tôi đi lấy đồ "
Hắn lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi , được một lúc thì bỗng tiếng bước chân ấy ngưng lai
"Ăn uống đậy đủ 1 chút tôi không muốn qua lại với 1 người ốm như bộ xương . Chúng tôi cũng không cho em thiếu thốn"
Hắn ngoảnh mặt lại nói xong thì cũng lập tức rời đi . Cậu chỉ nhìn hắn rồi bất giác mím chặt môi trong đầu liền nghĩ ' ha ...quan tâm làm gì chứ ... vô nghĩa' . Cậu lười biếng nằm dài ra
----------------------------------------------
Trên xe hắn đang cầm lái bỗng hắn nói với kẻ ngồi hàng ghế dưới
"Anh nghĩ thế nào?"- Eunchan kẻ đang cầm lái lên tiếng
"Việc gì?"-Hyuk
"Về việc của HanBin "
"Ha.." Chất giọng ngả ngớn của hắn đáp lai
Khẽ nhíu mày kẻ cầm lái , đưa chất giọng có chút nghiêm túc
"Em đang nghiêm túc , thấy dạo này em ấy hơi lạ "
"Có vẻ..."hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng " hình như là chán , tựa tựa thế"
Hyuk mở cửa kính xe hơi chầm chậm châm 1 điếu thuốc, kéo 1 hơi dài lát sao mới lên tiếng
"An tâm nhóc ấy không dám làm gì đâu , về nhanh thôi Genu đang chờ"
Nói ra câu này thì Eunchan hắn còn nói được gì để tiếp lời? Cuộc nói chuyện giữa hai gã cũng kết thúc . Hắn tiếp tục công việc lái xe của mình , chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến căn nhà được coi là tổ ấm của họ thôi .
Vừa bước vào cửa nơi mà bọn hắn coi là nhà .
"Về rồi , về rồi" Giong Taerae vang lên , chất giọng thoải mái vang khắp ngôi nhà.
Bấy giờ kẻ thì quăng giày người thì vứt áo . Khung cảnh loạn cả lên bỗng có âm thanh phát lên từ phía cầu thang , 1 người phụ nữ bước từ trên lầu xuống khí chất bất phàm được tỏa ra. Người ấy nhìn khung cảnh trước mắt khẽ nhíu mày
"Hwarang nhanh cầm áo lên , đừng có vút lung tung"-Genu
Bị réo tên hắn ta nhíu mày tuy vậy mà hắn vẫn 1 mực nghe lời đi nhặt chiếc áo khoác hắn vừa vứt lên
"Đám còn lại có thế nào đừng quăng giày lung tung không hả?"-Genu nói rồi cô lấy tay nâng trán
"Ne~ anh có quà cho em nè"
Hyuk cười rồi lấy ra chú gấu bông cỡ lớn nãy hắn đã ghé mua sau khi chiếc xe mà hắn đi vừa rời khỏi chỗ cậu
Genu"Thôi miễn bàn" tay liền đẩy con gấu kia ra
"Đám các anh đi đâu?" Cô hỏi
Cả đám không hẹn cùng 1 hành động quay sang nhìn Lew
"Bọn anh có ít việc em không cần phải lo" Bị nhìn như vậy cũng khiến hắn lên tiếng nói đỡ
Genu sau khi nghe được câu trả lời cũng không hỏi nhiều gật đầu
"Được rồi , đám các anh ăn tối chưa?"
Lew " Em nghỉ ngơi đi ở đây anh lo cho , tụi nó đa số là ăn hết rồi" nói rồi hắn đặt tay lên xoa đầu cô
"Tôi lên lầu" -Seop nói rồi gã bỏ đi
Hyuk : "Tự nhiên có vẻ khó chịu vậy?"
Eunchan : "Kệ anh ấy đi , em về phòng đây"
Trên đường lên phòng Seop gặp phải Hwarang vừa cất áo xuống
"Seop , từ lúc về đến giờ anh có vẻ lạ"
Hắn thấy vẻ mặt của kẻ đi cùng mình từ lúc từ chõ kẻ kia về đến giờ bèn lên tiếng
"Không có việc gì "
Seop chẳng nói gì thêm lập tức đi nhanh tới phòng khóa cửa lại ,
Mặc cho kẻ còn đang ngơ ngác phía sau đến mức nói
"Sao ai cũng dần trở lên kì lạ vậy nè"
Vào tới phòng Seop vừa cất áo khoác vừa nói
"Lúc nãy có lẽ hơi quá tay với Hanbin"
Hắn nhìn chính mình trong gương rồi tự lầm bầm câu tránh móc bản thân , chính hắn là người hiểu rõ nhất ngoài hắn ra chẳng ai quan tâm đến cậu đâu .
Lew quá thông minh hơn nữa hắn còn là người ôn tồn nhất trong nhà được cô vợ nhở hết mực tin tưởng nên trong thâm tâm hắn nghĩ gì chắc chỉ có mình hắn biết
Hwarang thì là loại bao đồng vì vậy nên chắc trong lòng hắn chỉ muốn xem kịch hay thôi
Huyk thì chẳng nói cũng biết hắn với cậu chỉ là hứng thú chẳng thèm đứng lên chuốt ưu phiền
Eunchan thì hắn là kẻ lầm lì ít nói lên tính cách của hắn cũng càng ngày càng khó đoán nên bỏ qua hắn đi
Tearae hắn là tên thích hóng chuyện nhất trong nhà hơn nữa EQ về quan tâm đến cảm xúc của hắn có phần tệ nên chắc hắn cũng chả quan tâm tới em đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top