5
HanBin vừa chạy vừa thở hổn hển,cơ thể anh đang vô cùng đau nhức sau cuộc trốn chạy nghẹt thở với Koo Bon Hyuk.Anh nhanh chóng trở lại hang động nhỏ mà mình đã ngủ qua đêm,nơi mà anh hy vọng mình sẽ tạm thời được an toàn.Nhưng khi anh chỉ vừa bước tới cửa hang, một âm thanh ping quen thuộc lại vang lên, khiến anh ngay lập tức khựng lại.
[HỆ THỐNG CẢNH BÁO: ĐỐI TƯỢNG KIM TAERAE ĐÃ XUẤT HIỆN - ĐỘ HẢO CẢM -10%. NGUY HIỂM MAU CHẠY NGAY]
Tiếng chuông báo hiệu vừa dứt,khi HanBin vẫn chưa kịp định thần lại, thì từ trong bóng tối, một mũi tên đã lao ra với tốc độ khủng khiếp, nó nhắm thẳng vào đầu anh.May mắn cơ thể anh vẫn còn chút sức mạnh ban nãy nên phản xạ tránh được một kiếp,nhưng vẫn không hoàn toàn thoát, mũi tên sắc bén đó vẫn xuyên thẳng qua ngón tay anh...
Máu bắn ra tung tóe,cơn đau như đang xé toạc cả bàn tay, rồi nhanh trong lan rộng ra khắp cơ thể , khiến anh phải hét lên trong đau đớn.Anh run rẩy ôm lấy vết thương đang chảy máu của mình, chúng vẫn không ngừng chảy nhỏ giọt xuống nền đất,hoà vào bầu không khí lạnh lẽo xung quanh...
Ngay lập tức hệ thống hiện ra thông báo:
[-20% MÁU, TÌNH TRẠNG CỰC KỲ NGUY HIỂM]
HanBin ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh trong hoảng loạn,anh biết bây giờ mình phải chạy đi thật nhanh, nhưng lại không tài nào di chuyển nổi.
"Không tệ nhỉ?"
Trong bóng tối, hình bóng một chàng trai cao lớn từ từ bước ra.Hắn sở hữu mái tóc nâu mềm mại,rối nhẹ một cách tự nhiên như thể có cơn gió nào đó vừa thổi qua...Đôi mắt ánh vàng sáng rực như hai viên ngọc được mài giũa tinh xảo.Hắn ta nở nụ cười ma quái giống hệt như những tên trước, và tất nhiên hắn cũng rất đẹp,vẻ đẹp kỳ lạ và thanh thoát hiện ra trên chiếc mũi cao và làn da trắng bệch.Hắn đứng giữa khu rừng với dáng người mạnh mẽ, những tưởng như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm đẹp đến mê người, nhưng HanBin biết rất rõ ẩn sau vẻ đẹp đó là một sự nguy hiểm chết chóc...
Đôi mắt vàng rực ấy nhìn chằm chằm vào HanBin với sự khinh bỉ pha lẫn thích thú, như thể hắn đang quan sát con mồi vừa trốn thoát khỏi được cái bẫy mình đã giăng sẵn...
HanBin siết chặt bàn tay đang chảy máu,anh cố gắng tìm cách trốn chạy nhưng đôi chân vẫn run rẩy liên hồi."Kim Taerae" cái tên vừa được hệ thống nhắc tới vang vọng trong đầu anh, hắn là một trong những con quỷ trên hòn đảo này, và rõ ràng hắn cũng không có ý định buông tha cho anh.
Kim Taerae nhếch mép cười,tay hắn vẫn đang cầm cây cung tên, trong khi ánh mắt vẫn khóa chặt vào HanBin.
"Thì ra tên Hyuk kia không nói dối tôi,cậu khá mạnh đấy, nhưng liệu cậu có thể chống nổi với thứ này không?"
HanBin muốn bỏ chạy, nhưng anh sợ hãi nhận ra sức mạnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể.Chưa bước được một bước chân,hắn ta đã đưa bàn tay to lớn đầy móng vuốt bóp chặt vào cổ anh, rồi hung bạo mà nâng cả người anh lên khỏi mặt đất...
Anh tuyệt vọng giãy dụa,cố gắng dùng tay còn lại để gỡ bàn tay của hắn ta ra, nhưng vô dụng,hắn thật sự quá mạnh.Hơi thở của HanBin dần trở nên ngắt quãng, từng đợt đau nhói lan ra khắp cơ thể anh, khi áp lực từ bộ móng vuốt của hắn ngày một tăng lên...
Kim Taerae nhìn HanBin rồi nở một nụ cười quái dị:
"Tôi mong đợi nhiều hơn từ cậu đấy, thật đáng tiếc..."
Taerae đưa cánh tay còn lại lên trước mặt HanBin, ý muốn một giây bẻ lội chiếc cổ nhỏ của anh, nhưng trong giây phút đó,ánh mắt của con mồi đã làm hắn phải khựng lại... Trong khoảnh khắc nghàn cân treo sợi tóc,bản năng sống còn của HanBin đã trổi dậy,đôi mắt không còn sợ hãi mà trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, nó làm cho hắn ta trở nên ngỡ ngàng trong vài giây...anh nhân lúc đó ,bàn tay lần mò vào trong túi quần,ngay sau đó một động tác dứt khoát, cục đá sắc nhọn vừa tìm được đã đâm thật mạnh vào cánh tay hắn ta.
Dòng máu đen chảy ra từ vết thương làm hắn la hét trong đau đớn, vội vã buông cả người HanBin ra.
Anh rớt xuống đất,ho sặc sụa,cố gắng hít lấy chút không khí xung quanh.Không để mất thời gian thêm một giây nào nữa,anh lồm cồm đứng dậy rồi chạy thật nhanh khỏi đó, mặc kệ ngón tay vẫn đang chảy máu liên hồi...
Ở phía sau Kim Taerae nhìn theo, ánh mắt đầy tức giận, nhưng vẫn xen lẫn chút thích thú kỳ lạ.Hắn liếm vết thương trên tay, chúng cũng từ từ lành lại dần ngay sau đó nhờ sức mạnh của một con quỷ.Nếu theo lẽ thường hắn vẫn có thể dư sức rượt theo và tóm gọn anh trong lòng bàn tay,nhưng ánh mắt mạnh mẽ của HanBin hiện lên lúc ấy làm hắn ta chỉ có thể bỏ qua rồi chậc lưỡi trong khó hiểu... một con mồi không hề sợ hãi khi đứng ở ranh giới cái chết, vậy thì giết nó bây giờ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì...
"Tên con người này quả thật rất kỳ lạ"
...
HanBin thở hổn hển sau khi chạy, tim anh vẫn đang đập dồn dập sau khi thoát khỏi móng vuốt đáng sợ của Kim Taerae .Chiếc cổ vẫn còn in vết hằn đỏ từ cú bóp mạnh của hắn, và bàn tay khi nãy bị mũi tên xuyên qua vẫn còn đau nhói và chảy máu không ngừng.Nhưng anh không có thời gian để dừng lại. Tiếng hệ thống quen thuộc đã vang lên trước mắt, kèm theo ánh sáng xanh nhạt:
[THÔNG BÁO: ĐỘ HẢO CẢM ĐƯỢC CẬP NHẬT.]
- Lee Eui Woong: 10%
- Kim Taerae: 1%
- Ahn Hyeong Seop: 0%
- Koo Bon Hyuk: -40%
- ???: Đã bị ẩn.
Cùng với thông báo, một chiếc hộp nhỏ phát sáng xuất hiện trước mặt HanBin.
[ĐÃ CÓ HAI ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐỘ HẢO CẢM TRÊN 0%, BẠN NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG: LỌ THUỐC HỒI PHỤC HOÀN TOÀN.]
HanBin không chần chừ, mở nắp lọ và uống cạn. Chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng anh, lan tỏa khắp cơ thể. Vết thương ở ngón tay bắt đầu co lại, máu ngừng chảy, và những cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại. Anh nắm chặt bàn tay đã được chữa lành, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người.
“Cảm ơn trời đất…” Anh thì thầm,sau khi nhìn lại màn hình thông báo,anh mới chợt nhận ra điểm hảo cảm của Kim Taerae và Koo Bon Hyuk đã có chút thay đổi, thật kỳ lạ, vừa mới nãy vẫn còn đang rượt đuổi để tìm cách giết được anh, mà giờ lại có thể tăng độ hảo cảm lên như thế sao???, rốt cuộc mấy con quỷ này đang suy nghĩ kiểu gì vậy.Và anh cũng thật sự khá thắc mắc về những điểm hảo cảm này, nếu tất cả đều đạt 100% thì liệu bọn chúng có ngừng muốn giết anh hay không? Chả có gì bảo đảm điều đó cả,nhưng anh có thể thử...chỉ là để tăng độ hảo cảm của một con quỷ anh cũng chẳng biết bằng cách nào.
Hệ thống lại hiện lên một dòng thông báo khác:
[NHẮC NHỞ: NHIỆM VỤ BẮT CÁ VẪN CHƯA HOÀN THÀNH.]
[HÃY TIẾP TỤC TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.]
HanBin cắn chặt môi, tự nhủ rằng anh không thể dừng lại,dù bản thân vẫn đang sợ hãi và kiệt sức, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ không còn, và sự sống sót của anh sẽ càng ngày khó khăn để duy trì hơn.Trước mắt anh chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ của hệ thống đưa ra , mục tiêu là để lấy những loại thuốc hữu dụng ,nhằm đề phòng những trường hợp cấp bách như ngày hôm nay, có thể nói chính hệ thống đã cứu anh hai mạng trong cùng một ngày...
Anh tiếp tục tiến vào khu rừng sâu thẳm,nơi này yên tĩnh đến mức lạ thường, chỉ có vài tiếng gió nhẹ lùa qua tán lá và tiếng bước chân của anh đạp lên thảm lá khô khi bước qua. Ánh sáng từ bầu trời yếu ớt xuyên qua những tán cây dày, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất. Mùi ẩm mốc của gỗ mục và đất ướt len lỏi trong không khí, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của khu rừng kỳ dị này.
Sau một đoạn đường dài, anh nghe thấy âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng của tiếng nước chảy róc rách, một hy vọng bỗng lóe lên trong lòng, HanBin tăng tốc bước đi, cố lần mò theo âm thanh ấy.
Trước mắt anh, một hồ nước nhỏ hiện ra,mặt nước trong veo, phản chiếu ánh sáng từ những kẽ lá trên cao, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ đến không ngờ. Những tảng đá nhấp nhô quanh hồ được bao phủ bởi lớp rêu xanh mềm mại, trông như một tấm thảm tự nhiên được dệt từ thời gian xưa cũ. Dưới làn nước, những đàn cá nhỏ đang bơi lội tung tăng, dưới màu nước lấp lánh ánh bạc...
Không gian yên tĩnh và tách biệt đến mức HanBin cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, dù vậy, anh vẫn không dám mất cảnh giác,anh mắt anh không ngừng quét quanh khu vực, anh sợ rằng có thể có thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để tấn công ,nếu như anh mất cảnh giác dù chỉ một giây.
HanBin cúi xuống, cố gắng bắt cá một cách cẩn thận nhưng nhanh chóng,với kỹ năng mà hệ thống đã hỗ trợ, anh dễ dàng chộp được từng con cá nhỏ, rồi đặt chúng vào một chiếc lá lớn gần đó. Những con cá sau khi bắt liên tục giãy giụa, vảy của chúng lấp lánh như những viên ngọc dưới ánh sáng mờ nhạt trong mắt anh.
Sau một khoảng thời gian chăm chỉ, hệ thống vang lên thông báo:
[CHÚC MỪNG: NHIỆM VỤ BẮT CÁ ĐÃ HOÀN THÀNH!]
[PHẦN THƯỞNG: MỘT VÀI MÓN ĂN.]
Trước mặt HanBin, một chiếc hộp nhỏ lại xuất hiện, bên trong là những món ăn đơn giản nhưng thơm lừng,một ổ bánh mì mềm, vài lát thịt nướng, và một bình nước nhỏ,hương thơm của thức ăn khiến bụng anh cồn cào , từ lúc thức dậy đến giờ ngoài việc liên tục bị rượt đuổi và bỏ chạy ra thì anh chẳng có một tí gì để bỏ bụng, cơn đói liên tục kêu gào làm anh không thể chần chừ thêm được nữa ,anh dùng tay nhanh chóng thưởng thức ngay lập tức.
Sau khi ăn xong HanBin lặng lẽ ngồi bên hồ nước yên tĩnh, anh cảm thấy bản thân mình như vừa được sống lại sau một ngày dài mệt mỏi.Nhưng anh biết, sự bình yên này chỉ là tạm thời, trong khu rừng tối tăm này, nguy hiểm vẫn luôn rình rập, và con đường phía trước thì vẫn còn rất dài...
Đôi chân anh bước đi đến một khe đá nhỏ bên cạnh hồ,anh nhanh chóng chui vào đó kỹ càng, rồi cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.Tuy vậy anh vẫn không tài nào có thể thảnh thơi, những dòng suy nghĩ liên tục nối dài trong đầu.Kể từ khi bước chân đến đây, ngoài những con quái vật to lớn, thì những kẻ mang lớp vỏ bọc xinh đẹp còn nguy hiểm hơn cả, chắc chắn chúng đã luôn theo dõi và tìm cách để giết anh, nhưng không hiểu vì sao ,anh vẫn luôn cảm nhận ,chúng vì một lý do nào đó vẫn luôn có một chút chần chừ đối với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top